Lâu lắm rồi mới lại vào blog, kể từ cái m7.3.2018.
1,5 năm trôi qua thật nhanh. Nhiều thứ cảm xúc thăng trầm đã qua, đang nhìn lại xem đọng lại những gì???
Vợ chồng lại vì cái lý do không đâu võ mồm với nhau. Cũng là lâu lắm rồi mình không còn rơi nước mắt vì chồng. Mọi thứ nuốt hết vào trong lòng và trở lên lãnh cảm. Đã nhiều lúc mình tự lừa dối bản thân rằng mình đang rất hạnh phúc, ba đứa con khỏe mạnh, lanh lợi, xinh xắn, đáng yêu, chồng hiền hậu chịu khó. Nhưng có ai biết trong lòng đang ngổn ngang điều gì, trên vai đang phải gánh những gì và trong não đang nặng nề những vấn đề chi. Đã có lúc mình lừa dối bản thân rằng mình đang rất hạnh phúc vì có được công việc tốt, thu nhập tốt, lại bán hàng online mát tay, anh chi em bạn bè đồng nghiệp quý mến. Đã có lúc mình lừa dối bản thân, rằng cứ cố gắng là mọi thứ sẽ qua đi, thời gian sẽ làm lành những tổn thương trong lòng phải chịu đựng bấy lâu. Đã có lúc mình tự lừa dối bản thân rằng chồng mình sẽ thay đổi, sẽ nhìn nhận một cách tích cực hơn về những cố gắng của mình. Và rồi năm tháng dần qua, năm tháng sẽ là liều thuốc quý giá hàn gắn mọi rạn vỡ trong lòng mình
Hôm nay ngày 19.09.2019 là ngày những giọt nước mắt cuối cùng của mình rơi vì những câu nói xúc phạm đến tâm can của chồng. Mình ngộ nhận ra 1 điều liệu những cố gắng của mình là vì điều gì. Với mình, không còn yêu thì vẫn có thể sống chung được miễn là còn tôn trọng nhau. Còn ngay cả tôn trọng nhau cũng hết thì chỉ có đường ai nấy đi
Đối với mình, hai năm từ 29/3/2017 đến 31/12/2018 là quãng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời không bao giờ muốn nhắc lại. Đó là lúc mình sinh con và trải qua 20 tháng sống cùng với mẹ chồng. Không phải vì chăm ba con vất vả quá mà mình nói vậy, mà cũng trong khoảng thời gian này sống chung này mình mới thực sự biết được con người thật của những người xung quanh mình. Tin mình đi, khi chưa có đứa trẻ nào mọi sự trở lên tốt đẹp, ít mâu thuẫn. Ai đó vẫn có thể đeo trên mặt thứ mặt nà phù phiếm ít người nhận ra. Đạo đức á, chân thật á, thương á, yêu á.... Chả có lẽ nào những thứ đó là thật cho đến khi những đứa con, đứa cháu ra đời. Chỉ có thể là thứ mặt nạ chưa được lột ra nên mới có sự nhầm lẫn này mà thôi. Khi lột mặt nạ ra rồi mới tóa hỏa mọi thứ chỉ là giả tạo, đạo đức giả, lừa lọc, độc ác, nhẫn tâm....
Mình không phải con người tham vọng. Mình có thể thuộc tuýp cổ hủ so với chúng bạn, luôn nghĩ phụ nữ không nên quá giỏi, không cần kiếm nhiều tiền và càng không nên trở lên mạnh mẽ... Thế nhưng điều gì đã khiến mình trở thành con người đối ngược. Phải chăng chính từ sự độc ác, cay nghiệt, thờ ờ, bỏ rơi... của mẹ chồng và chồng. Nếu không mạnh mẽ, bản lĩnh thì có thể 2 lần dại dột đó đã cướp đi tính mạng của mình. Giờ thì làm sao mình có thể bên cạnh con mình, nhìn chúng lớn lên từng ngày, nhìn chúng thay đổi từng ngày. Cứ nghĩ là nụ cười của con là ánh sáng cho cuộc đời mẹ, xóa nhòa tất cả mọi sự buồn đau, tủi hờn, vất vả mà mẹ phải gánh chịu. Cảm ơn mẹ chồng, cảm ơn chồng đã thực sự ĐỘC ÁC và VÔ TÂM để mình có được sức dẻo dai như ngày hôm nay. Mình đã sẵn sàng tâm lý đón nhận mọi thứ khi ly hôn. Vất vả lắm nhưng trên cuộc hành trình đó sẽ có mình và các con của mình, như vậy là hạnh phúc rồi.
Tối nay bố mẹ gọi nhỡ cho con nhưng trong lòng không vui nên con xin phép không gọi lại. Con thực sự xin lỗi bố mẹ vì con sẽ làm cho bố mẹ buồn lòng khi ly hôn, con sẽ không còn là đứa con gái có thể làm cho bố mẹ tự hào về con nữa. Nhưng con vẫn làm thế vì con chỉ có 1 cuộc đời, con cần sống cho bản thân mình nữa thay vì phải sống cho cuộc đời người khác. Con nghĩ con nên là chính mình, sống với những thứ cảm xúc thật của bản thân, mệt là nghỉ, không cần thiết thì buông bỏ chứ không nên lúc nào cũng cố gồng mình lên để diễn cho ai xem. Mẹ xin lỗi các con vì mẹ đã cố gắng trong hơn 2 năm qua nhưng mẹ có thể sẽ không cố gắng nổi nữa trong việc giữ gìn mái nhà trọn vẹn cho các con. Mẹ luôn nghĩ nếu mẹ không cảm thấy thanh thản và hạnh phúc thì làm thế nào mẹ có thể làm cho các con vui vẻ, hạnh phúc theo được. Có thể bố mẹ sẽ ly hôn, cả nhà mình sẽ không sống cùng với nhau nhưng mỗi khi gặp lại vẫn giữ lại những hình ảnh tốt đẹp trong mắt nhau. Còn hơn cứ có gắng níu kéo, chói chặt nhau để mâu thuẫn càng lớn các con sẽ không được gì ngoài thấy những lời cãi vã, qua lại hay lạnh nhạt. Khi nào đủ lớn các con sẽ hiểu cảm nhận của mẹ. Và mẹ tin các con sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định của mẹ.
Mai và ngày kia mẹ phải lên HN học theo yêu cầu của công ty. Đây là lần đầu mẹ đi xa nhà và đêm không ngủ cùng các con. Mẹ sẽ không khỏi nghĩ về điều không vui này. Mẹ sẽ cố gắng cân bằng cảm xúc để không ảnh hưởng đến việc học tập. Các con ở nhà ngoan nhé, tối thứ 7 mẹ sẽ lại về với các con. Mẹ sẽ cố gắng luôn giữ nụ cười thật tươi bên cạnh nụ cười của các con



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét