Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Thi xong rùi hehehe!!!!!!!!!

Thế là môn thi cuối cùng của kỳ học cuối cùng đã kết thúc. Hjhj, mai là tết dương lịch, mình ở nhà dọn dẹp nhà cửa để mùng 2 đón 2 anh sang thăm. Kỳ thi này khá thành công mặc dù mình không bỏ ra công sức mấy. Thi toàn ngoại ngữ, mà mấy cái vụ ngoại ngữ này thì em không có ngán, các bác ạ.
Vừa đi hỏi chỗ thực tập về, gặp ông giám đốc hỏi gì cũng gật. Không biết là dễ tính hay khó tính nữa.
Trong đầu mình bây giờ có cả đống kế hoạch, vừa đi chơi, vừa tìm chỗ thực tập lại cũng muốn có chút thu nhập vì sắp tết nguyên đán rùi mà.
Việc đầu tiên làm là đi sang Ninh Hiệp mua vải về cắt quần Âu, chả là sắp đi làm rùi mà, phải ăn mạc choả người lớn tý chút.
Còn việc cấp thiết lúc này là...hì hì hì..... gọi điện thoại đến một số người để giải quyết một rắc rối hơi lơn lớn....khó nói quá nhưng mà đại thể là chuyện ABC ấy mà......
Chúc các bạn, đã là bạn của tớ và cả các bạn, chưa là bạn của tớ có kỳ nghỉ tết thật vui vẻ!!!!!!!!
The loneliness!
Xem hình
I need you!
Nó bước về nhà, buông mình lên chiếc giường dường như lạnh lẽo hơn thường ngày. Nó mở một bài hát mà nó hay nghe. The Loneliness của Babyface. Nó thấy nước mắt mình rơi. Nó nuốt nỗi buồn vào trong. Bài hát dường như đang khóc hộ cho nó. Bài hát là cả nỗi lòng của nó, là tất cả những gì nó muốn nói.
MẶT TRĂNG Người ta gọi nó là "Mặt Trăng", vì nó đáng yêu và sáng dịu dàng vào ban đêm cho những ai lạc lối.Nó được xem là cô gái xinh xắn nhất trường, không ít chàng trai ngẩn ngơ trước sự dễ thương của nó, nhưng trong tim nó chỉ có một viên ngọc trai sáng rực rỡ, đó là Hắn. Hắn đẹp trai, một vẻ đẹp lãng tử pha nét trong trẻo đến kì lạ. Nó gặp hắn khi cả hai còn học Mầm non, ấn tượng đầu tiên của nó là :"Cái thằng nhìn thấy mà ghét!". Ấy thế mà không biết trời xui đất khiến thế nào mà nó năm nào cũng học chung với hắn, rồi cả hai lớn lên, nó nhận ra tình cảm nó dành cho hắn đã khác xa cái thời thơ ấu ấy. Nó thích hắn. "Nếu mày ngượng thì để tao hỏi hắn thử coi sao!". Nhỏ bạn thân của nó vừa cười vừa nói vậy, nó đỏ mặt. Nó luôn kể tất cả mọi chuyện cho nhỏ bạn thân nghe, không biết thế nào mà lúc nào nó cũng nói về hắn cho nhỏ nghe, chắc vì vậy mà nhỏ biết nó thích hắn lâu rồi. Nhưng nó cũng sợ lắm, sợ hắn từ chối, vì hắn có rất nhiều bạn gái. Nó thật sự là gì trong tim hắn.
"Tao nói rồi mà thằng ấy cứ im ru!". Nó thất vọng khi nhỏ bạn thân nó nói vậy. Ồ! Hình như hắn đang bước đến, nhỏ bạn thân chặn lại hỏi cho ra lẽ, nhưng hắn mặt vẫn lạnh như tiền và im lặng. Nó biết hắn từ chối, nó khuỵu xuống, dường như viên ngọc trai trong tim nó vỡ tan. Nó bước về nhà, buông mình lên chiếc giường dường như lạnh lẽo hơn thường ngày. Nó mở một bài hát mà nó hay nghe. The Loneliness của Babyface. Nó thấy nước mắt mình rơi. Nó nuốt nỗi buồn vào trong. Bài hát dường như đang khóc hộ cho nó. Bài hát là cả nỗi lòng của nó, là tất cả những gì nó muốn nói. Nó lên cấp 3, học khác trường với hắn. Nó sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại hắn nữa. Hình ảnh của hắn đã phai mờ dần trong nó, viên ngọc trai sáng nó yêu thương đã vỡ vụn vào cái ngày ấy mất rồi. Nó sống cuộc sống của nó, với nó hắn đã không còn nữa.
NGỌC TRAI SÁNG Người ta gọi hắn là "Ngọc trai sáng", không chỉ vì vẻ bề ngoài quá "sáng" của hắn, mà còn vì sự thông minh của hắn. Hắn học giỏi, là mục tiêu của nhiều cô gái. Không có gì là lạ khi hắn có rất nhiều bạn gái, nhưng với hắn tất cả chỉ để vui đùa mà thôi. Hắn gặp nó khi cả hai còn học Mầm non. Ấn tượng đầu tiên của hắn là:"Con bé ấy nhìn dễ thương ghê !". Và rồi cả hai lớn lên, hắn nhận ra, tình cảm của hắn dành cho nó đã khác xa thời thơ ấu. Hắn thích nó. "Nó thích mày đó!". Nhỏ bạn thân của Mặt Trăng nói với hắn như vậy. Hắn chỉ có thể im lặng, hắn luôn làm những cô gái khóc nhưng người hắn không muốn làm rơi nước mắt nhất là nó. Đối với hắn, tình yêu không tồn tại. Hắn phải từ chối, vì hắn không muốn làm Mặt Trăng khóc. Mà sao lòng hắn đau thế này. Hắn đạp xe về nhà. Buông mình lên chiếc giường ấm áp. Hắn mở một bài hát hắn vẫn thường hay nghe. The Loneliness của Babyface. Bài hát là những gì hắn muốn nói. Đó là nỗi lòng của hắn. Hắn đau đớn lắm. Hắn nhìn xung quanh, quá đầy đủ. Nhà hắn khá giả, hắn có tất cả những gì hắn muốn, nhưng lòng hắn luôn có một lỗ hổng lớn, không thể lấp đầy. Hắn thiếu thốn về tình cảm. Mẹ hắn là vợ lẻ của người ta, vì hắn là con trai nên được cưng chiều, hắn có một cô em gái xinh như thiên thần, hắn nhìn em gái mà lòng thắt lại. Em gái hắn cũng sẽ thiếu thốn tình cảm như hắn. Hắn chán cuộc sống này quá.
Lên cấp 3. Hắn không bao giờ gặp lại Mặt Trăng. Mà hắn cũng không muốn Mặt Trăng thấy hắn như thế này. Hắn học hành sa sút, chơi bời với đám bạn chẳng ra gì, cặp kè với hàng tá cô gái tầm thường khác. Hắn bị ở lại lớp. Hắn thấy cuộc sống này không là gì cả. Chấm hết rồi. Một hôm, hắn đi trên đường thấy ai quen quen. Là bạn thân của Mặt Trăng bị hư xe phải dẫn bộ. Hắn đến giúp, bạn thân của Mặt Trăng nói chuyện với hắn bằng giọng gắt gỏng. Thậm chí không cảm hơn hắn. Hắn hiểu lí do. Hắn đã làm Mặt Trăng buồn. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, Mặt Trăng sẽ quên hắn. Thế là hết. Nếu Lỗ Tấn có triết lý về "con đường" thì tôi cũng có một triết lý nhỏ về đường hầm: Đường hầm là do mỗi chúng ta xây dựng, do chúng ta lựa chọn. Có hai loại đường hầm: Loại thứ nhất nhiều chông gai, nhiều vất vả, ta tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc như ta vẫn đến cuối đường hầm, và nơi ấy là một nơi đầy ánh sáng và hạnh phúc. Loại thứ hai hoàn toàn suôn sẻ, không có trở ngại gì cả nhưng đường hầm ấy chỉ dẫn đến bóng đêm và ngõ cụt. Có nhiều người đổ lỗi nói rằng họ chọn đường hầm thứ hai vì gia đình, vì hoàn cảnh. Và họ trở thành những kẻ chẳng ra gì. Cuộc sống không phải là cổ tích, sẽ có người chìa tay ra với bạn, yêu bạn, làm bạn thay đổi và sống tốt hơn. Tất cả đều ở chính bạn mà ra, nếu bạn không nhận ra mình là ai thì chỉ còn lại nỗi đau và sự cô đơn. Tình yêu không thay đổi được gì hết. Và đặc biệt là khi bạn từ chối tình yêu ấy... Feel out of place, and out of time I think i'm gonna lose my mind

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Một giáng sinh nữa săp qua!

Lại một mùa giáng sinh nữa trôi qua.
Từ khi đi học xa nhà cho đến nay sắp ra trường rùi mà mình chưa đón cái giáng sinh nào ở HN cả.
Năm thứ nhất thì giáng sinh đúng vào dịp mới chuyển nhà đến khu Cầu Diễn heo hút, 2 ngày ở trong nhà chỉ ra đến ngõ mua thức ăn nên cũng chả biết giáng sinh là thế nào nữa.
Năm thứ hai, về quê ôn thi. Mà vùng nhà mình không theo đạo nên cũng không biết giang sinh là cái gì, thậm chí chả nhớ ra hôm đó là giáng sinh nữa cho đến khi tụi bạn nhắn tin chúc mừng. Tụi nó còn kể chuyện ở trên này đi chơi vui thế nào làm mình thèm quá.Hjx
Năm thứ ba, về quê ôn thi lại gặp lúc mẹ ốm. Thế là đón giáng sinh trong bệnh viện.Đúng tối hôm giáng sinh tụi bạn nt, gọi điện mà mình không thể nào nhắn lại được vì trong bệnh viện mất sóng và không được sử dụng điện thoại.
Còn năm nay là năm đầu tiên mình dự định ở lại đón giáng sinh. Chiều nay mới thi xong môn khủng long bạo chúa nhất kỳ này nên ngày mai có thể chơi vui vẻ. Nhưng mà mình lại thích đi bán hàng ở Big C hơn vì vừa có tiền lại vừa được cảm nhận không khí giáng sinh ở đó nữa. Thế là mai lại bỏ mất một buổi học kỹ năng mềm.
Chiều nay thi xong, khoảng 4h cùng cô bạn thân nhất lượn xe máy một vòng Cầu Giấy để mua sắm. Chả mua được quần, đến tối đêm mới về mà chỉ vác được có một đôi giày về. Chả là ngày mai phải mặc váy bán hàng, chẳng lẽ lại đi giầy thể thao mạc váy nên mới mua cấp tốc. Thế là lại tốn thêm một khoản. Ba ngày bán hàng vất vả mới đủ mua một đôi giầy.
Ôi! đến khi nào mình mới ràu lên chứ nhỉ?để mua sắm thoải mái mà không cần đắn đo quá nhiều.

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Sắp nhớn thật rồi!!!!!1

Lại một kỳ nữa sắp trôi qua!
Lúc này quan tâm lớn nhất của tôi là chỗ thực tập và việc làm sau khi ra trường.
Không như những chuyên ngành khác, họ biết mình sẽ làm việc ở đâu và đương nhiên việc thực tập cũng cụ thể hơn rất nhiều. Còn ngành Kinh tế của tôi thì mênh mông quá. Chính vì cái mênh mông nên chả biết chỗ nào là dành cho mình nữa, thế thành ra là chả có chỗ nào cả. . Nghĩ mà thương mình quá.
Tự dưng có cảm giác bơ vơ một chút, sợ hãi một chút. Cứ nghĩ đến việc không kiếm được việc gì cho nên hồn mà toát mồ hôi. Mà có thể như thế lắm chứ. Việc gì cũng đòi hỏi kinh nghiệm làm viêc, rồi thành thạo ngoại ngữ mà những thứ đó mình lãng xẹt.
Đã thế lài còn có lịch chụp ảnh lưu niệm, chia tay trường, khoa gì đó. Con gái mặc áo dài, đi guốc cao gót. Chỉ nghĩ đến việc này thôi đã thấy ốm rồi.
Hi vọng là mấy ngày cuối tuần này, tôi có thể nảy ra ý tưởng cho đơt thực tập. Đó quả là tin tôt lành với tôi. Trong khi các bạn tôi đang lo thuê áo dài, chọn guốc cao rồi nghĩ cách trang điểm cho thật đẹp; hoặc về quê chúc thầy cô thì tôi ở nhà ôm lấy cái máy đọc tin tức. Nghĩ mà nản quá.




Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Hạnh Phúc là gì? Hạnh Phúc ở đâu đây?


 Có khi nào bạn tự hỏi: Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu đây?
Cũng không có một chuẩn mực nào cho từ Hạnh Phúc này cả. Tôi cũng đã từng tự hỏi mình Hạnh Phúc rút cuộc nó là cái gì ấy nhỉ?Nhưng rồi… cũng không nói cho rõ ràng được Nó là cái gì.
Có người cho rằng Hạnh Phúc là khi họ đạt được những gì mình muốn. Mà những thứ ham muốn của con người thì vô cùng vô tận lắm. Nếu cứ mải mê chạy theo những thứ đó thì há chẳng phải sẽ có rất nhiều người không Hạnh Phúc vì trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cứ muốn là được.
Thực ra thì Hạnh Phúc nó không quá to tát và trừu tượng như ta vẫn tưởng. Đôi khi nó thật nhỏ bé và gần gũi. Ngay trong lúc này đây, tôi cảm nhận được Hạnh Phúc mà anh chị tôi đang có. Đối với anh Hai tôi, Hạnh Phúc là khoảnh khắc sau giờ làm việc được ngắm nhìn và hôn lên đôi má bé bỏng của con gái yêu (bé Bi nhà anh tôi mới được 1 tháng tuổi mừ). Hạnh Phúc là khi anh đi chợ về, mua được món ngon và khoe với chị dâu: “ Mình à, hum nay anh mua được mẻ thịt thăn ngon lém, mà chị ấy còn bớt cho mấy đồng lẻ bảo là mừng cháu đầy tháng đấy” và chị tôi nhoẻn miệng cười rất tươi: “Chổng em đảm quá!”. Hạnh Phúc là khi đêm về, anh chị bế cháu và cùng nhau xem một bộ phim tâm lý, đến cảnh vợ chồng cùng các con quây quần, chị dâu ghé vào vai anh thủ thỉ: “ Nhà mình nay mai cũng thế chồng nhỉ?” Anh Hai suy nghĩ giây lát rồi ghé sát mặt con : “Ưh. Nay mai nhà mình cũng thế, con gái bố nhỉ?”… Hạnh Phúc là những lo toan của chị khi muộn giờ mà vẫn chưa thấy anh về, đang ngóng chờ thì nghe tiếng xe. Hạnh Phúc là khi cả nhà kể chuyện vui, cũng nhau cười những nụ cười sảng khoái. Hạnh Phúc nhất là có thêm cô con gái này đây. Hạnh Phúc là khi anh kiếm được tiền, dành dụm chuẩn bị mua đồ sơ sinh cho con Gái. Đấy, Hạnh Phúc là thế đấy. Mặc dù chả có xe hơi nhà lầu, lương cao bổng lộc gì cả, chỉ là một anh thư sinh với tấm bằng ngoại ngữ đã lâu không dùng đến, cùng cô vợ cũng học xong nhưng chưa có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống trông chờ vào cái quán nước nhỏ bé. Nhưng cũng chính nơi đây, Hạnh Phúc cư ngụ.
Đối với các thành viên khác trong gia đình tôi, họ đều đã tìm thấy Hạnh Phúc trong cuộc sống của chính mình. Nó không giống nhau một chút nào hết nhưng tựu chung họ đều cảm thấy rất mãn nguyện và đang cố gắng làm cho niềm vui lớn dần lên. Với các chị tôi thì làm việc để lo toan cho cuộc sống của chồng con là niềm Hạnh Phúc lớn nhất. Không giống như các phụ nữ Hiện Đại, họ quan niệm Hạnh Phúc rất bình dị. Không có cuộc sống như trong phim ảnh, không có cả thời gian chăm chút cho những thú vui cá nhân. Cuộc sống của họ là làm việc, việc đồng áng, việc bếp núc,..việc chăm sóc chồng con. Cuộc sống còn rất nhiều vất vả khó khăn nhưng họ biết rõ mình đang chịu khổ vì cái gì. Và điều quan trọng nhất là nếu cho họ lựa chọn lại từ đầu, tôi tin họ vẫn cứ  lựa chọn như vậy.
Bố mẹ tôi thì luôn cho rằng cuộc sống của các con chính là niềm Hạnh Phúc của mình. Chỉ cần nhìn thấy các con Hạnh Phúc thì đối với họ, chẳng còn niềm Hạnh Phúc nào hơn thế.
Còn với những đứa như tôi, Hạnh Phúc đôi khi chỉ là những điều nho nhỏ, nhỏ đến mức nếu là với người khác thì họ chẳng còn cảm thấy Hạnh Phúc nữa. Chưa lập gia đình, chưa có tình yêu nên những cái được coi là Hạnh Phúc của tôi cũng rất vu vơ, vụn vặt.
Hạnh Phúc là những điều làm cho ta cảm thấy vui sướng, là những điều ta đang cảm nhận được ngay lúc này đây và cố gắng giữ gìn vun đắp. Hạnh Phúc không phải là cái gì đó hào nhoáng, cao sang, mơ hồ, xa vời thực tế. Nó chỉ là những điểu rất giản dị mà ta có thể cảm nhận được bằng cách này hay cách khác. Và Hạnh Phúc có ở xung quanh ta.

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Có những điều không thể ngờ được!!!!!

Trên đời này đúng là có nhiều thứ không thể ngờ được. Hôm qua có một điều bất ngờ mang lại cho tôi niềm vui. Và hôm nay có một điều bất ngờ nhưng lại mang đến một nỗi buồn mà không thể thốt thành lời được.
Hôm qua 20.10, ngày mà chị em phụ nữ được xem như là có uy quyền nhất trong năm, cũng là một ngày có ý nghĩa đối với dân cư 43F1. Năm nào cũng vậy, đến ngày này, chị em phụ nữ đều nhận được những lời chúc và những món quà, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, từ người thân hay bạn bè,... Như thế cũng đã đủ vui lắm rồi. Nhưng năm nay có một điều đặc biệt là con trai F1 năm nay có vẻ trưởng thành, chững chạc hơn những năm trước, đã tổ chức cho chị em F1 chúng tôi 1 buổi liên hoan hết sức ý nghĩ. Đến giờ tớ mới biết con trai lớp mình hát hay thật, nhảy cũng đẹp nữa,,, Hix, còn con gái F1 thì lúc nào cũng xinh tươi và giỏi giang rùi...hjhj. Đúng là hôm qua rất vui phải không các bạn?
Hôm qua vui là thế mà hôm nay tôi buồn không thể chịu được. Nỗi buồn không thể thốt thành lời nữa. Buồn thật đấy. Có những chuyện xảy ra mà mình không thể ngờ trước được. Thật sự tôi không nghĩ là mình lại học tiếng anh tồi tệ đến mức như thế. Không chỉ là chuyện điểm cao hay thấp mà ở lượng kiến thức mình thu nạp được. Điểm học ở trên lớp chẳng có ý nghĩa gì. Thì thực tế mọi người cũng thấy đó, nhiều người chả biết tẹo nào về cái gọi là English dù điểm cao hay thấp thì cuối cùng vẫn phải ra trường còn gì. Ngay cả như bản thân tớ, được cho là học tương đối tiếng anh, điểm cũngng không đến nỗi nào mà so với yêu cầu thực tế cũng chưa thấm vào đâu. Chán!
Vẫn biết là mình còn rất kém cỏi nhưng không nghĩ kết quả kỳ thi thử đó lại tồi tệ đến vậy. Buồn không còn nói được lời nào nữa. Có một người có thể than thở thì nó lại về quê mất, mà điện thoại nó cũng hỏng luôn. Bó tay, không liên lạc được. Mà lâu nay mình không tập trung học tiếng gì cả.Làm sao mà học tốt cả tiếng anh và pháp cùng 1 lúc cơ chứ. Tôi chỉ còn 1 kỳ để thực hiện mục đích đã đặt ra từ đầu năm thôi, không biết có làm được không. Thấy nản quá mọi người ah?
Ai học tốt tiếng anh mách giùm đi!






Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Một tuần nữa lại qua.!!!

Một tuần nữa lại qua.
Mình làm được gì nhỉ?
Hoàn thành xong các bài thảo luận và đạt kết quả tương đối tốt ở môn Pháp.
Tham gia kỳ thi Toiec nhưng mà làm bài không tốt, chả biết được bao nhiêu điểm.
Tuần tới nhóm mình đang tập trung vào vụ quyên góp cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Chỉ là quần áo cũ và sách vở cũ thui, không có tiền. Hix, bọn mình đều là sinh viên mà.
Ai có lòng hảo tâm thì quyên góp cùng bọn tớ nha.
Mà chỉ còn 2 ngày nữa là đến 20.10. Không bít mọi người định tổ chức thế nào. Như năm ngoái thì chán chít. Chỉ có toàn vịt là vịt, tự hò hát, nhảy nhót rồi lại tự vỗ tay. Không hiểu con trai F1 đi đâu hết?

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Đi Chơi Đại Lễ







Bốn đứa bọn tớ học xong tiếng Pháp là bắt xe bus đi chơi. Đi từ15h30phút mà đến đêm mới về nhà được vì không bắt được xe. Hix. Đi bộ phải đến 20km ấy chứ. Đây chắc là quãng đường dài nhất mà tớ từng đi bộ. Cả buổi tớ chăm chú cái máy quay, quay được nhiều cảnh rất đẹp ở đường Điện Biên và Tràng Thi nhưng tớ ngớ ngẩn thế nào mà lại xóa đi mất. Huhu. Tụi bạn đang dọa xé xác tớ ra. Clip trên chỉ là 1 chút ngẫu hứng ở Hồ Gươm thui. Lúc đó bọn tớ mệt quá nên ngồi đâu quay đấy ấy mà.
Tối qua đi xem bắn pháo hoa nghệ thuật ở Mỹ Đình, tớ cũng quay được cảnh rất đẹp nhưng nặng quá, không up lên được. Thế mới chán chứ.Cả mấy cái clip ở Lễ hội thả diều nữa.Cũng không up lên được nốt. Tớ chỉ up được 1 clip trên youtube thui. LINK nè:
http://www.youtube.com/watch?v=7-3VD5uNAyY
Còn đây là một số hình ảnh bọn tớ chụp trên đường đi.





















Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Trăng hôm nay sáng thế.

Hôm nay là trung thu. Thế mà mình lại ngôì ở nhà với cái máy tính vô tri này. Buổi chiều nay vừa học 6 tiết và thảo luận xong môn tiếng pháp. Kết quả cũng tàm tạm nhưng mà lúc về bị tắc đường, đến giờ còn nôn nao mùi xăng xe.
Đã mấy trung thu  rồi mình không được về nhà nhỉ? Hôm qua lại là sinh nhật của Hoài và chị Thảo nữa chứ. Đã bao lâu rồi mình không có được không khí rộn ràng, háo hức chờ đến lúc phá cỗ nhỉ? Khi còn ở nhà thì những ngày như thế này nhà mình đông vui phải biết. Đến tận khi mình học cấp 3 mà bố vẫn làm riêng cho mình 1 cái đền ông sao thật to. Thế là dẫn lũ cháu đi rước đèn, sau đó về phá cỗ. Cả những thức ăn ngày ấy mình vẫn còn nhớ như in. Thế mà giờ lại ngồi đây một mình. Ôi tuổi thơ. Ai cho tôi 1 vé tàu để trở về với tuổi thơ đây nhỉ?

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

sometimes don't understand myself !

Thế là kì mới cũng là kì học cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của mình đã bắt đầu được 1 tháng. Cũng chưa có gì đáng kể. Khép lại một kì học trước với một số thành công nho nhỏ, lại bắt đầu chu trình như cũ: học, thảo luận, thi. Kì này mình quyết định không làm thêm gì hết, không đi chơi và chỉ học ngoại ngữ thôi. Riêng việc học tiếng anh đã là vấn đề rất lớn rồi, lại thêm 1 tuần 2 buổi tiếng pháp làm đầu óc mình muốn nổ tung. Nhiều lúc chả còn biết là phải làm cái gì trước, cái gì sau nữa. Ví dụ như hôm nay, một ngày cuối tuần đẹp trời, không đi chơi, không ngủ, mà cũng không học bài nốt. Chả hiểu sao thời tiết đẹp như vậy mà mình không làm được việc gì cho ra hồn.
Tối nay không muốn ở nhà nữa. Gọi điện cho lũ bạn rủ đi "bụi", thế mà có đứa nào đi cùng đâu.  Đành ở nhà tìm tài liệu cho môn KTTVN. Tìm một hồi mà chẳng thấy thông tin gì hết. Lại chán. Chợt nhớ ra lâu rùi không entry nên vào đây nghịch chút.
Hôm nay trong số bạn bè của mình có người" theo chồng bỏ cuộc chơi". Con Xuân về nhà chồng. Biết được tin này trong lòng có nhiều suy nghĩ mông lung. Tự dưng thấy buồn buồn vì trong lòng trống rỗng. Tuổi này rùi mà chả có một ai để nhớ nhung gì hết. Lúc nào cũng như con nít. Nhưng mà cũng chẳng phải muốn hay không muốn mà được, cái gì đến nó sẽ đến. Mỗi người một phận, chẳng bít hay dở thế nào.
Ngoài trời đang mưa lất phất. Những cơn mưa thế này làm cho đường phố ít bụi hơn, không khí trong lành hơn. Ít nhất thì ra đường cũng không cần đội mũ và đeo khẩu trang. Những lúc thế này, mình muốn đi lang thang một mình, đi đâu không định trước.
Sao mùa thu lâu về quá vậy. Chờ mãi mà chưa thấy cái cảm giác se se lạnh, nằm ngủ vừa bật quạt, vừa đắp chăn bông ấy. Mình rất thích tiết trời mùa thu, không quá nóng nực oi bức như mùa hè và không quá lạnh lẽo như mùa đông, cũng chẳng ẩm ướt như mùa xuân. Cái gì cũng vừa phải. Tâm trạng con người vào mùa này dường như cũng dễ chịu hơn. Hi vọng là mùa thu năm nay mình cố gắng ăn nhiều cho mập lên chút nữa.Hjhj Mình hơi buồn vì học tiếng anh mãi mà không vào, mai lại thi rồi. Không bít sao nữa nên nghe bài  "don't know why" vậy. Mọi người cùng nghe nhé.

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Hãy là chính mình

Bạn mạnh mẽ khi biết chấp nhận nỗi đau và mỉm cười với nó.
Bạn can đảm khi vượt qua được sự sợ hãi của chính mình và giúp người khác cũng làm được điều đó.
Bạn hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé nở và nguyện cầu nó sẽ tỏa hương thơm ngát.
Bạn đáng yêu khi nỗi bất hạnh không làm bạn mù quáng đến nỗi có thể làm cho người khác cũng cảm thấy bất hạnh.
Bạn sáng suốt khi biết được sự thông thái của bạn là có giới hạn.
Bạn chân thật khi bạn nghĩ rằng mình đã làm nhiều điều ngốc nghếch.
Bạn sống động khi những mong ước tương lai cũng không mang nhiều ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua.
Bạn trưởng thành khi biết được hôm nay bạn là ai chứ không phải ngày mai bạn sẽ là ai.
Bạn tự do khi điều khiển được chính mình và không mong ước sẽ điều khiển người khác.
Bạn đáng được tôn trọng khi bạn tôn trọng người khác.
Bạn rộng lượng khi bạn thể hiện sự duyên dáng đúng với bản chất của chính mình.
Bạn khiêm tốn khi bạn không biết rằng mình khiêm tốn là như thế nào.
Bạn chín chắn khi nhận ra được bản chất thật của những người xung quanh và đối xử với họ theo đúng những gì bạn nhận ra.
Bạn nhân từ khi tha thứ lỗi lầm cho người khác nhưng lại không thể tha thứ cho chính mình khi phạm những lỗi đó.
Bạn xinh đẹp khi bạn không cần một chiếc gương nói lên điều đó.
Bạn giàu có khi bạn không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần.
Bạn là chính bạn khi bạn chấp nhận sống yên bình với những đổi thay, một khi bạn không còn được như hiện nay.

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

Gửi về miền xa xôi.

Bố mẹ!
Giờ này bố mẹ đã ngủ chưa nhỉ? Con nghĩ là mẹ chắc đã ngủ từ lâu, còn bố vẫn thức để xem world cup.
Con đã thi xong cách đây 3 ngày rùi nhưng con vẫn chưa thể về nhà được. Hôm nay xóm trọ thật vắng. Mọi người đã về quê nghỉ hè, chỉ còn lại 2 chị em ở lại.
Bình đi học từ sáng, chỉ còn mình con ở nhà. Không gian thật tĩnh mịch, yên ắng. Và con lại nhớ nhà, nhớ bố mẹ vô cùng.
Chiều đến, chả có việc gì làm. So với thời gian ôn thi vừa rồi, con thấy thời gian trôi  qua thật chậm. Ở đây cũng có nhiều điểm giống với cảnh quê mình nhưng nhộn nhịp hơn. Nằm một mình đong đưa trên chiếc võng, con miên man theo những dòng suy nghĩ không đầu, không cuối.
 Hai tháng nay con chưa về nhà mà tưởng như đi xa hàng mấy năm rồi ấy. Mặc dù vẫn gọi điện về nhà rất đều đặn, cũng vẫn nói chuyện với bố mẹ, anh chị và các cháu nhưng việc không được gặp mặt, không được nhìn thấy tận mắt làm cho con không yên. Mỗi buổi chiều đến, nhìn thấy nhà Bác (bên cạnh) quây quần bên con cháu, con lại chạnh lòng khi nghĩ về bố mẹ. Và con ước mình có thể về bên bố mẹ ngay lập tức. Con thèm bữa cơm gia đình.
Con đã đi học xa nhà được 3 năm và đang trong thời gian hoàn thành nốt khóa học. Mặc dù ít nhiều đã quen với  cảnh xa nhà, xa vòng tay chăm sóc che chở của bố mẹ nhưng mỗi bận việc mà không về được là lòng con cứ như lửa đốt. Cho đến nay, hầu như đều đặn tháng nào con cũng về nhà. Trong khi bè con thì đã hết cái cảm giác nhớ nhà từ lâu lắm. Đối với con, gia đình luôn là mối quan tâm số 1. Mỗi lúc vui hay buồn, gia đình luôn là bến đỗ bình yên nhất, làm cho tâm hồn thanh thản.
Đã có những lúc con thấy mình mệt mỏi, gần như kiệt sức. Có cả những lúc chán nản,chán nản với cuộc sống hiện tại, thất vọng với chính bản thân mình. Cũng có cả những lúc vui sướng vì những việc mà con đã làm được. Bất kể lúc nào con cũng nghĩ về nhà, nghĩ rằng bố mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi con như thế.
Màn đêm buông xuống từ lúc nào con không hay biết. Cơn gió ở đâu ùa về làm bớt cái nóng nực của mùa hè. Dưới thuyền, mấy đứa trẻ con đang tíu tít tranh nhau đồ ăn và thích thú xem phim "Tây du ký"- bộ phim mà con cũng đã từng xem bao nhiêu lần vẫn không biết chán. Con bất chợt nhớ lại tuổi thơ của mình. Những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu hiện về nguyên vẹn. Đẹp và ngây ngô quá.
Thời gian trôi qua thất nhanh. Mới hồi nào bố mẹ bảo con" bé xíu thế này, biết bao giờ học xong cấp 1 nhỉ?". Thế mà nay con sắp học xong cả Đại học rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng cũng đã kịp để lại dấu ấn trên khuôn mặt của bố và cả trên mái tóc của mẹ. Hơn ai hết con là người nhận thấy rõ nhất. Con lo lắng....
Con nghĩ về tương lai. Con sẽ ra trường? sẽ làm gì? ở đâu? Còn bố mẹ sẽ ra sao trong những năm tới? Và con sợ mình sẽ không kịp làm gì khi bố mẹ đã già.

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

Giải trí tý nào!!!!!

Vừa đi thi KTHQL về. Sai mất một phần ngớ ngẩn. Chỉ có việc thay vào tính thui mà cũng sai. Mất toi 1 điểm.
Thui kệ. Vừa vào thuongmai.biz, thấy một số hình ảnh rất hài, coppy sang nè.
Mọi người cùng thoải mái nhé.
Không Fair play tý nào cả?????
                                Tình yêu bất kể khoảng cách????????

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Thi cử! Chuyện đau đầu của các sinh viên!

Thế là mình đã thi được 4/7 môn. Cảm giác nhẹ nhàng hơn 1 chút.
Sáng nay  mình vừa thi xong môn Asean. Làm bài cũng tàm tạm, hi vọng là kết quả cũng không tồi. Dù kết quả thế nào thì mình cũng không hối hận vì mình làm hết công suất rùi.
Dạo này thời tiết nóng nực, lại thêm mất điện liên tục nên mình cũng thấy mệt mỏi. Với lại mình cũng bận nhiều chuyện ngoài việc  thi cử. Áp lực rất lớn. Cũng có lẽ vì thế mà mình bị tàu hỏa nhập ma. 2 môn thi trước là Chiến lược và chính sách và môn Thông tin thị trường -thương mại mình rất thuộc bài nhưng đi thi không đọc kỹ đề nên làm nhầm. Mỗi môn hỏng mất 1/4 bài. Tiếc quá. Mình phải ôn 3 môn còn lại cho tốt mới được. Thời gian cho 3 môn còn lại ít quá.
Vừa qua mình làm một chuyện được cho là điên rồ một chút: nhận đi dạy Văn lớp 9. Mà không phải là dạy bình thường mà ôn thi vào cấp 3 kia đấy. Đến bây giờ mình vẫn còn bùn cười, không hiểu sao mà gia đình họ lại nhận mình cơ chứ. Mình học khoa Kinh tế, chả liên quan gì đến Văn cả.heeeee.
Lần này đi dạy cũng mất khá nhiều thời gian, lại đang ôn thi gấp nữa. Trong kỳ mình mải mê đi học thuê kiếm tiền, làm nghiên cứu và tham gia dịch tài liệu, chả hocj hành gì. Thế là cuối cùng phải bỏ dạy, tiếc đứt ruột vì những 100k/buổi cơ mà.
Bù lại mình gặp được1 người bạn mới, cũng khá thú vị.Hì hì nhưng không biết có nên kết bạn không vì thấy cũng chả liên quan đến nhau là mấy. Bạn ấy học sư phạm. Theo đánh giá của mình thì bạn ấy dễ gần, nhiệt tình và rất thật thà. (các cậu không tưởng tượng nổi sự nhiệt tình của bạn ấy đâu. Nhiều khi mình phát cáu).
Còn 20 ngày nữa mình mới được về nhà. Mình đã có tên chính thức trong danh sách đi coi thi đại học đợt này. Vất vả nhưng thấy mình trưởng thành hơn và có cảm giác là người thắng cuộc(chí ít thì muốn đi coi thi, điểm cũng phải kha khá và vượt qua các bạn khác trong kỳ sát hạch).
Còn bây giờ mình đi học bài.
 Chúc mọi người ôn thi may mắn!!!!

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010

Một ngày tất bật.


Sáng nay khác với các buổi sáng khác. Tớ không còn ngủ chỏng gọng lên như mọi khi(dạo này bắt đầu ôn thị nên dậy muộn mặc dù không thức khuya như ai).Nghe tiếng chuông điện thoại nhéo lúc 5h30, lồm cồm bò dậy, không dám ngủ thêm tẹo nào.
Chả là sáng nay tớ phải đi thi bằng lái xe máy. Trời! các bạn thể nào cũng kêu" cứ tưởng chuyện gì" nhưng mà chuyện này đối với tớ cũng khá hệ trọng. Không hiểu sao tớ học hành cũng không đến nỗi nào mà sắp hết năm thứ 3 rùi mới bâp bẹ đi xe máy.( vì má tớ cứ sợ này sợ nọ nên không muốn tớ đụng vào xe).
6h05 xuất phát. Gần 7h thì tới nơi. Hơi căng thẳng một tẹo nhưng mà mọi chuyện cũng suôn sẻ. Xem ra tớ vẫn may mắn hơn các bạn khác. Chả hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà đánh trúng 15/15.
Chiều nhận được tin nhắn của Hoa béo là đi thăm bạn Chung bị ốm. Thế là ok. Lại phải đèo con béo mặc dù mình còi hơn rất nhiều  mà lại còn đang trong tình trạng ốm yếu nữa. Thật bất công. Đi cùng có Diên và 1 bạn nữa, cùng cấp 3.Thế là tong buổi chiều êm ả.
Đến nơi thì ra bạn Chung nhà ta mọc 2 cái răng không.(gọi là răng khôn nhưng chả biết sau khi mọc có khôn ra tẹo nào không mà thấy chủ nhân thì đau đớn, mặt mày méo mó, lại còn bị nghỉ mất 2 môn thi vì bị sôt). Rõ khổ thân nhưng mà cũng hơi bùn cười. Cái lần tớ mọc 2 răng vào năm nhất thì toàn nhai củ cải khô với thịt bò cho đỡ ngứa bà con ạ. Đằng này anh chàng bạn tớ lại chả ăn uống được gì, đến là khổ. Chả biết cái gì nên mua cho 2 bịch sữa vây.
7h tối mới về đến nhà. Mệt k chịu được. Đi thăm người ốm xong về tớ cũng ốm luôn. Chắc mai phải kêu tụi bạn tới hỏi thăm mới được.heeeee

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Bắt đầu một kì thi mới nào!!!!!!!!


Các bạn biết đấy!
Tớ là đứa đại lười (ít nhất là trong nhóm tớ). Nếu như sáng nay tớ mới dán lịch thi lên tường thì cũng có nghĩa là chưa hề có kế hoạch ôn thì trong khi các bạn tớ đã rạo rịch ôn thi từ đầu tháng.
Cũng biết là kì này toàn môn củ chuối, cũng sợ đấy nhưng mà vẫn chưa học được gì, vẫn không thắng nổi con người lười biếng trong mình. Ngày kia, tức là thứ6, ngày 28/05, tớ mới kết thúc đợt học thuê buổi tối. Và cũng sáng hôm đó tớ phải trải qua kì thi cũng khá quan trọng và căng thẳng đối với tớ. Đó là kì thi sát hạch bằng lái xe hạng A1.
Tớ tự hứa với mình là sẽ ôn tập nghiêm chỉnh trong những ngày còn lại để có một kết quả khả quan hơn. Nhưng mà tớ không dám chắc lắm rằng mình sẽ làm được điều này hay không. (tự hứa thế thôi, nều không hoàn thành cũng chẳng sao vì có ai bít đâu, heeeeeeeeee).
Ngoài ra trong đợt ôn tập tới ngoài việc ôn cho thật tốt tớ còn phải hoàn thành chỉ tiêu tăng cân. Xem ra cài này thì khó khăn đây. Về cái này thì tớ tuyệt nhiên không hứa hẹn gì hết nha, chỉ hi vọng thui. Huhu. Chỉ dám hi vọng thui.
Nào. Còi! hãy tạm gác các việc khác lại để ôn tập cho tốt. Cấm không được nghĩ xiên xẹo đi dâu nha!!!!!(cả tiền cũng không được nghĩ tới. Để thi xong rùi tính)
Các bạn cũng vậy nha!
Chúc các bạn cũng có một kì thi như ý.

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

Cuối tuần yên ả.

He!
Đã lâu rùi tớ không có mặt ở nhà vào lúc chặp tối để ăn cơm cùng 2 đứa trẻ con nhà tớ.( Hj, nói là 2 đứa trẻ con thì không chính xác, đúng là còn trẻ nhưng to hơn tớ đấy, không bít là gấp đôi hay gấp 3 nữa.).Lâu nay đúng là tớ khà bận bịu với việc học tập và cả với việc tạo thêm thu nhập nữa. Đôi khi để đạt được cái này ta đành đánh đổi những cái khác. Chẳng hạn tớ đã bỏ việc tham gia CLB Dancing để đi học thuê buổi tối. Việc đó không chỉ vì tớ thích tiền mà còn vì tớ thích học nữa. Đó cũng là lý do tớ thường xuyên không có mặt ở nhà vào các buổi tối , cho đến hơn 21h.
Tối nay đáng nhẽ cúng như vậy nhưng vì lý do nào đó(không rõ) mà cô cho nghỉ học nên tở mới có thể ngồi mà viết những dòng này. Hôm nay đã là vừa tròn 10 ngày kể từ khi tớ mất xe đạp. Đúng là một chuyện không may chút nào. Cũng buổi tối như thế này này, và sáng hôm sau ngủ dậy thì chiếc xe không cánh mà bay. Lúc cái Nguyên hỏi xe tớ đâu, tớ mới ở trong chăn,, lồm cồm bò dậy và đi ra ngoài nhìn ngơ ngác như kẻ bị mộng du. Đi ra ngõ vẫn không thấy ai, cổng mở toang hoang, rồi lại quay về. Tớ gọi điện báo cho mấy đứa bạn về vụ này. Nhưng quả thật lúc đó tớ vẫn chưa tin đó là sự thật nên vẫn cười đùa và hài hước lắm.(chả là chiều hôm đó tớ phải đi xuống tậnTrường Chinh để học lấy bằng lái xe máy). Sau đó 2 đứa nhà tớ đi học, còn tớ thì chẳng mảy may chút đau khổ nào, lại vào giường ngủ tiếp. Cho đếìin lúc phải đi chợ, không có xe, lúc ấy mới rõ là mình mất xe.
Dạo này tớ hồn nhiên đến lạ. Mất xe đạp mà chả có tý phản ứng nào cả. Không khóc lóc, không than vãn và cũng chả lấy gì làm đau khổ. Mọi chuyện rồi cũng qua đi nhanh chóng. Chỉ là tớ vẫn thích chiếc xe đạp đó. Nó đã cùng tớ đi qua bao nhiêu chặng đường và nó lại được mua từ số tiền do chính tay tớ kiếm được. Mới lại nó vẫn còn ngon lắm(bon lắm).
Tớ đang tính sắp tới mình sẽ đi bằng phương tiện gì. Xe đạp thì tớ không mua nữa vì sắp ra trường ruì. Nếu có mua cũng chả dùng lâu được. Còn xe máy thì k bít có được mua k? chưa dám hỏi xin bố. Và cái chính là có cần thiết phải dùng đến xe máy không? nếu k làm gì mà chỉ đi từ trường về nhà thì qur là hơi uổng. Mua xe rùi không đi làm thì lấy gì mà đổ vào cho nó chạy. Vậy là đi làm.
Đúng! đúng là nên đi làm mà. Nhưng làm gì mới được cơ chứ. Mình đang tính đây. Hè này ở lại coi thi đại học , rùi tiện tìm việc luôn. Mình tin là mình làm được.
Nhiều lúc mình không bít là mình làm đúng hay sai. Việc học thêm 1 cái bằng nữa mình đã không lựa chọn như các bạn. Liệu đó có là sai lầm trong khi mình thừa điều kiện học. Rồi việc đi làm thêm sớm, điều đó động nghĩa với việc ít có thời gian cho học tập hơn. Phải chăng đó cũng lại là sai lầm. Mình cũng không rõ nữa.
Có rất nhiều con dường dẫn đến thành công. Mỗi người đều có con đường riêng cho mình. Mình không ảo tưởng nhưng cũng phải công nhận là mình tham lam. Phải làm sao đây.
Mình chưa vội nói điều này cho cha mẹ biết vì đã có gì chắc chắn đâu. Nhiệm vụ trước mắt là hoàn thành tốt kỳ thi hết môn này đã. Và nhiệm vụ gần đây nhất là phải dịch cho xong tài liệu gửi cho cô để còn tập trung vào ôn tập.
PP nha! chúc cả thế giới đều hạnh phúc như tớ lúc này đây!!!!!!!


Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Ăn tết với các bạn Lào vui ghê!!!!!

Hôm nay tớ, Hậu và Huệ rất may mắn khi được dự tết của các bạn sinh viên Lào.
Lúc chiều đi họp lớp, bọn tớ được Phếtđavon Chanthavong mời đi dự tết cùng với các bạn Lào trong ký túc. Ba đứa rất hồi hộp và nghĩ xem không bít tết của Lào khác tết Việt Nam ở chỗ nào. Phếtđavon có cho bnj tớ bít là sẽ bị giội nước lên người. Mà các bạn biết đấy, dạo này trời mưa gió thế nầy, quần áo phơi cả tuần không khô, nếu bị giội nước chắc là hết quần áo đi học. Tớ dự định mặc quần áo cộc đi để lỡ có bị giội nước thì cũng chẳng sao.
Tan học về, vừa để cặp xuống giường thị nghe Cẩm Chi gọi hỏi về viết tóm tắt đăng kỷ yếu. Tớ phàn nàn về ông thầy hướng dẫn khó tính, cứ bắt viết đi viết lại. Năm ngoái tớ viết một kiểu, năm nay ông ấy bắt viết kiểu khác, mệt thật đấy. Vừa dứt cuộc gọi thì máy điện thoại lại reo lên. Chộp nhanh lấy điện thoại( vì máy tớ đang hết tiền, k nhanh phải gọi lại thì chết!!!!!!!!) nhưng ngán ngẩm, mà không, phải nói là sợ hãi khi màn hình hiện tên người gọi.
Là ai các bạn biết không? Ông thầy hướng đãn đấy. Tớ lúng túng không bít có nên nghe không, và khi nghe phải nói gì với thầy. Thế rồi tiếng chuông càng dòn, tớ nhấn nút nghe và alô. Giọng ông thầy vang lên, bảo phải nộp tóm tắt. Tớ bịa là không ở nhà trọ nên chưa gửi ngay được. Ông ấy làm như không nghe thấy cứ bảo phải nộp cho thầy xem. Tớ không còn cách nào khác là làm theo. Nhưng trước khi bắt tay vào làm tớ cũng phải làm vài con ốc xào và mấy quả dưa chuột đã dọn sẵn. chả là hôm nay nhà tớ lại liên hoan mà.
Đấy thấy k? có phải tự dưng mà tớ ghét thầy đâu. Thầy cứ như ma ám ý, vừa nắhc tới là thấy liền mà. Thế là dự định đi chơi tối biến mất. Tớ không thể làm xong vì chỉ còn 1 tiếng để làm thui. Vội vàng nhắn tin cho Huệ, bảo cứ đi trước với Hậu vì chưa chắc tớ đã đi được. Nhưng khi Hậu nhắn tin và nháy thì tớ đi liền vì tính hiếu kỳ và tò mò, và cũng vì muốn chọc tức thầy, để thầy ngóng 1 tẹo có sao đâu.
Ba cô nàng đến trường, gửi xe và đi lên phòng phếtđavon. Mọi người đã có mặt ở đó, thân thiện và cởi mở. Lúc đầu vì chưa quên nên tụi tớ còn rụt rè, sau đó thì hoà đồng rất nhanh. Các tiết mục cac nhạc có đàn đệm nữa nha diễn ra nhanh chóng. Phải nói là các anh người Lào đệp trai mà lại hát rất hay. Hát cả bằng tiếng Lào và tiếng Việt, chuẩn lắm.
Đang ăn uống thì một bạn ngồi cạnh tớ lay nhẹ vào tay và đeo cho 1 cái dây kết bằng nhiều sợi chỉ nhỏ và chúc tớ rất nhiều thứ. Thì ra đó là sợi dây may mắn trao cho nhau và chúc nhau những lời tốt đẹp nhân dịp đầu năm,, cũng như người Việt cho lìi vậy. Có rất nhiều món ăn truyền thống của người Lào mà giờ tớ cũng chả nhớ tên. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ ra về, Huệ đại diện cho các bạn Việt Nam tham dự lên hát 1 bài, sau đó chào tạm biệt các bạn. Tớ đứng lên đinh ra về thì chợt đằng sau có một thứ lạnh buôt luồn vào sau áo. Một tý sau mới nghĩ ra là mình bị giội nước. Sau đó liên tục bị các bạn khác muc nước đổ vào người mà không giám tránh. Theo quan niệm của người Lào thì ai càng được đổ nhiều nước thì càng may mắn trong năm. Lúc đầu mình nghĩ mình là khách thì sẽ không bị giội nhưng chẳng phân biệt bạn là người nước nào, quên hay k , những ai đi qua hành lang đều bị thế. Vui thât. Lúc cúi xuống lấy giầy để về, thì bụp 1 cái, 1 gáo nước vào mông tớ. Vừa ngẩng lên nhìn thì ào 1 cái, 1 gáo nữa vào đầu vào mặt. Mình bước xuống cầu thang, cười , rét quá 2 hàm răng đập vào nhau lập cập, chân bước không vững. Pếtđavon phải gọi với dặn đi cẩn thần kẻo ngã.
Ba đứa ra tới lán xe, mấy bác coi xe trông thấy tớ chân đất, người ướt như chuột, tưởng ngã ở đâu hỏi. Sau đó thấy đeo sợi dây may mắn thì bảo: bị thằng nào buộc tay thế kia? mà tuổi này bị buộc là phải rui? hêhhe. Bác không bít đấy thui. Cháu vẫn độc thân mà.
Đi trên đường ba đứa rét run lên nhưng trong lòng thì ấm áp bởi tình hữu nghị Việt Lào. Quả thật các bạn ấy rất thân thiện và chẳng khác người Việt là mấy. Bọn tớ rất vui.
Về nhà chỉ kịp ăn mấy miếng qua loa, rùi cứ thế để nguyên quần áo ướt như vậy ngồi đánh tiếp bài còn dở. 22h viết xong gửi cho thầy và đi tắm.
Thầy à! từ giờđừng ám em nữa nha.
.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

My birthday!!!

Helo! kucku!
Kính thưa quý vị và các bạn!
Sau đây là bản tin thời sự.
Tối ngày hum qua, 11/4/2010, trên đồi tình nhân( đồi A1) tại sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra một sự kiện. Đó là buổi kỷ niệm ngày mà 2 sinh linh bé nhỏ, xinh xắn ra đời, Huế và Huệ, k43f1, trường ĐHTM.Có một sự trùng hợp đến không ngờ các bạn ạ.
Hai đứa tớ chơi với nhau từ hững ngày còn chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học.
Ngày đầu tiên đi học chính trị đầu khoá, hình như là 1 tuần sau ngày nhập học(6/9/2007) tớ và Huệ đã gặp nhau. Thật buồn cười là buổi sáng hôm đó 2 đứa đều nghỉ học. Trùng hợp làm sao mà cả dãy bàn đầu của hội trường H2 k có ai ngồi, chỉ có 1 mình cô bạn tớ mà thui. Và không  hiểu sao mà tớ lại đến ngồi bên cạnh, thế là dãy có 2 đứa. Không ngại ngần, tớ hỏi mượn vở để chép bài buổi sáng và được biết là bạn ấy cũng nghỉ. Thế là từ buổi sau 2 đứa cứ đi cùng nhau, như " hình với bóng". Bọn tớ thân nhau đến nỗi mà bọn bạn cùng lớp cứ tưởng là nhà 2 đứa cạnh nhau hoặc là ngày xưa học cùng,hoặc là trọ cùng. Lớp trưởng lớp tớ thì toàn gọi nhầm tên 2 đứa.
Một sự trùng hợp đáng nói nữa là tớ và cô bạn lại cùng ngày sinh( ngày âm, ngày 23/2, Hehe, tiện nhắc luôn để các bạn nhớ mà mua quà nha!), chỉ có điều là Huệ sinh sau tớ một năm. Còn về tính cách thì không giống nhau nhưng xét chung thì cũng không phải xung khắc. (Ghi chú một điều là cô ấy nhẹ nhàng và dễ chiụ hơn tớ nhiều). Đặc biệt là trong những ngày đầu của cuộc sống sinh viên, lạ lẫm và ngơ ngác, cô bạn ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều.
Cho đến nay là đã gần được 3 năm gắn bó rùi. Không chỉ có tớ và Huệ mà còn có nhiều bạn khác trong " Hội độc thân" cũng là nơi chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Đến bây giờ một số người đã không còn độc thân nữa nhưng bọn tớ vẫn chơi rất gắn bó với nhau.
Hôm qua là một ngày đáng nhớ đối với cả Huệ, Tớ và các bạn khác đến dự. Tối hum qua thực sự là rất vui.
Nếu đúng ra thì sinh nhất bọn tớ đã qua cách đó 4 ngày nhưng vì bận bịu chuyện này chuyện khác mà bọn tớ đành để tổ chức vào hôm qua , cũng là tiện cho một số bạn đến dự nữa. " KHông đúng ngà sinh, vẫn vui kinh khủng".Các em trong xóm tớ đều mệt vì vừa mới ở quê lên nhưng vẫn đi dự. Điều đó làm tớ rất vui.
Không chỉ là buổi sinh nhật 2 bọn tớ mà đây còn là cơ hội cho mọi người gặp gỡ và giao lưu. Vì hầu hết bọn tớ đều còn độc thân, bit đâu sau vụ này lại có người không còn là độc thân nữa.Hehe. Không bít là còn được bao nhiêu buổi vui như thế vì chúng tớ đều là sv năm 3 rùi. Công việc và những mối quan tâm khác rùi cũng cuốn mọi người ra xa nhau hơn. Nhưng bít làm sao được khi đó là điều không tránh khỏi. Thế nên trong lúc còn bên nhau, hãy cùng nhau vui vẻ đi nhé.
Tối qua là buổi đáng nhớ trong chuỗi ngày sv của tớ. Năm nào tớ cũng tổ chức sinh nhật nhưng chỉ có năm nay là tổ chức ngoài trời và có đông các thành viên đến thế. Trên đồi A1 lúc 7h tối om. Chỉ có ánh điện từ xa hắt lại. Trước lũc thổi nến mọi người huy động hết điện thoại loại 1202, 1200 có đèn để thắp sáng. Sau đó mới thắp nến vào bánh để thổi. Nhưng mà vì ngoài trời gió rất to nên việc thắp nến cũng không hề đơn giản. Cứ thắp được mấy cây thì lại bị gió thổi tắt mất. Về sau bạn Đô phải lấy báo vây xung quanh mới thắp được. Sợ nến tắt cho nên những điều ước cũng được rút ngắn lại. HeHe nếu có thời gian thì tớ ước..... nhiều lắm nhưng mà không tiết lộ được. Cả nhà thông cảm nha!
Sau đó là màn giao lưu  văn nghệ, giữa đội Bắc Ninh và đội Hải Phòng. Bạn Huy còi có hát 1 bài gì gì .... tớ không nhớ. Từ hồi học với nhau đến giờ có thấy nó hát hồi nào đâu mà hum nay hăng máu, vì màu cờ sắc áo dân Hp nên hát. Xúc động quá. Hixhix.Còn tớ thì sau 1 hồi hò hét lạc cả giọng cũng hát 1 bài y nhu con vịt quạc quạc vậy. Nhưng vẫn hay mà, nhưng hình như các bạn vỗ tay hơi bé.Rất tiếc là tớ và Huệ không cùng thuộc một bài nào cho ra hộn vì thế nên k song ca được.
Mọi người vẫn muốn chơi thêm chút nữa nhưng thời gian có hạn. Lúc ra về lưu luyến mãi k thôi. k bít là vì vui quá nên mới vậy hay vì Mỹ Đình" mát quá" nên k mún về. Hehe. Tớ vội về lấy ảnh quá mà có một số người chưa kịp tặng quà thì khổ chủ đã biến đâu mất hút. Nhưng có sao đâu, sự hiện diện của các bạn đã là một niềm vinh hạnh cho tụi tớ rùi mà. ( Nói vậy thui chứ tớ mất ngủ cả đêm vì tiếc mấy món quà đó đấy. Thề nên 3 tiết đầu buổi sáng hôm sau mới gục trên lớp!!!!!!!!!!)
Một buổi sn thật vui. Cảm ơn tất cả các bạn nha! Tớ yêu tất cả các bạn!( đừng vội tinh nha. Ai cũng biết là một người chỉ nên yêu1 thui mà)
.Tớ yêu các bạn nhìu nhiùu!!!!1
Một số ảnh đáng nhớ nè.
Tụi tớ đang cắt bánh nè
Ăn ngon không nè?


Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng? Có lẽ không ai trong chúng ta chưa từng trải qua những khoảnh khắc đầy khó khăn trong cuộc sống. Nhưng đừng vì vậy mà nhụt chí. Bởi vì chỉ có khó khăn mới chính là công cụ tôi luyện có hiệu quả nhất để chúng ta có thể đứng vững trước những giông tố trong cuộc đời!!!
Tính cách của bạn sẽ phản ánh rõ nhất cuộc của bạn!
Hãy vui lên nhé!!!
Các thành viên của hội thân!Thật là vui khi chung ta vẫn còn độc thân và yêu thích cuộc sống độc thân.Hãy cứ vui tươi yêu đời nhé bởi vì độc thân không có nghĩa là cô độc ^_^.Bên cạnh tôi luôn có người thân, bạn bè chia ngọt sẻ bùi...I love my life currently!!!

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

sleepy!!!!!





Tối qua vào lúc 7h30 tớ đã làm xong cái nghiên cứu chết tiệt. Chết tiệt bởi vì nó làm tớ tốn thời gian và liên tục bị căng thẳng trong 1 thời gian khá lâu, hơn 1 tháng. Lúc ăn cơm xong, nghĩ bụng đi tắm một cái cho sạch sẽ, thoải mái rùi đi ngủ vì từ hôm làm nghiên cứu đến giờ chưa được ngủ yên giấc nào. Nói vậy thì cũng hơi oan cho cái nghiên cứu. Cũng không hẳn chỉ có nó mới là nguyên nhân gây mất ngủ và stress mà còn nhiều cái khác nữa. Nói chung là một giai đoạn mệt mỏi của tớ. Thậm chí tớ còn không có(không thèm) xem xem mình thế nào nữa, thành ra hôm qua nhìn lại không biết có còn là mình nữa không. Tớ quyết định trùng tu cơ thể một tý nhưng vẫn còn vướng một số chuyện nên cũng không có thời gian.

Định bụng là thế vậy mà cũng không thành. Cả nhà đi ngủ từ 10h nhưng mà mãi tớ không thể nào ngủ được. Nghe hết VOV Giao Thông là hơn 2h mà mắt cứ chong chong. Đến 3h nghe cái Ly gọi sang kêu ốm thế là dậy luôn. Cả nhà tớ cũng dậy nốt. Nhìn nó chân tay co quắp, người run lẩy bẩy, miệng thở dốc, ôm ngực kêu đau tớ sợ quá không bít làm thế nào. Cuống quýt gọi cho mẹ nó và nhờ chị Lý chở đi bênh viện. Cũng may mà đến nơi nó không sao nên về được luôn.

Thế là hết mất buổi ngủ của tớ. Sáng nay tớ chết luôn trên giường đến tận 10h mới bò dậy được. Người mệt mỏi vô cùng. Chiều nay có lịch đi xem hội chợ bên Quốc Gia nhưng phần vì còn mệt, phần vì chưa là thảo luận tiếng anh xong nên k dám đi.Tẹo nữa lại đi tham dự buổi off của Dancing club.Tối về không bít còn sức để làm bài không? tuần này tớ phải làm rất nhìu bài thảo luận, mà phải làm xong cơ vì tuần tới tớ về ăn cưới anh hai rùi. Lại bận bịu túi bụi cho xem. Lại còi đi thêm 1 tẹo nữa. Hu hu hu.........
Dù bận bịu nhưng tớ vẫn thấy vui. Chỉ là không khỏe trong người nên nụ cười có hơi méo một chút. Nhưng vẫn xinh như thường.
Tớ muốn công việc học tập và các hoạt động khác cuốn mình đi, lôi mình ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn mà những lúc nhàn rỗi tớ hay nghĩ tới.Đúng là cuộc sống còn rất nhiều thứ cần ta làm hơn là chỉ biết ngồi nghĩ lung tung về những chuyện chẳng bao giờ xảy ra.!!!!!!!!
Nhớ nha các bạn. Dù thế nào cũng vẫn phải vui vẻ lên đấy!

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

8/3, phụ nữ muôn năm!!!!!!!! always number -one!

"Em yêu! Anh cần nói với Em một điều rằng Anh sẽ không rửa bát đâu. Dù là ăn ngoài trời hay góc bếp, dù thức ăn là một bữa tiệc thịnh soạn hay chỉ là một cọng rau không có dầu mỡ, Anh cũng sẽ không rửa bát đâu. Làm sao anh có thể làm việc đó  trong khi cả nhân loại đang phải đối đầu với những thiên tai khủng khiếp như nạn động đất ở Haiti, nạn núi lửa ở Nêpan, Philippin ... Anh không có ở đó để bảo vệ mọi người đã là quá lắm rồi, nói gì đến chuyện bình thản trà xà phòng vào chén, bát.
Em yêu! Anh cũng cần nói với Em rằng Anh cũng sẽ không nấu cơm đâu. Mặc dù Anh biết được làm những việc đó bên Em là một điều vô cùng hạnh phúc. Khi hoà bình trên thế giới đang bị đe doạ như nạn khủng bố ở Mỹ chẳng hạn thì Anh lại có thể bình thản mà đánh vẩy cá và  nhặt rau được. Như thế thì còn gì là dũng khí của đấng mày râu nữa.
Anh cũng nói trướclà Anh sẽ không tắm thường xuyên đâu,mặc dù Anh rất rõ về giá trị của vệ sinh thân thể. Làm sao Anh có thể dội nước trong buồng tắm một cách thoải mái hàng ngày khi nghĩ đến trên hành tinh này còn bao nhiêu người phải sống trong cảnh thiếu nước.
Thế đấy! Em yêu ạ! Em hãy nghĩ về những điều anh vừa nói với Em. Anh chắc rằng Em sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi có được một người chồng Giàu lòng bác ái như Anh. Và tất nhiên là Em sẽ chẳng bao giờ thấy hối hận khi kết hôn cùng Anh! "
Nếu một Anh chàng nói với bạn những điều trên thay cho lời cầu hôn,, bạn nghĩ thế nào? Accept or reject? Còn tớ thì Goodbye luôn!

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Stay at home lonely



hi!!

Hiện giờ tớ đang ở nhà một mình. Mà tẹo nữa cũng phải đi học đến 9h cơ, tranh thủ kiếm ăn tí mà. Tớ nghĩ mình nên vào đây xem có gì mới không? Mấy lần định post ảnh đi xem lễ hội hoa và gần đây nhất là cuộc đi dã ngoại ở Sóc Sơn nhưng mà đành khất mọi người vậy. Tớ đang phải hoàn thành nghiên cứu khoa học nên cũng hơi bận.
Mà dạo này tinh thần tớ không ổn định cho lắm. Chẳng hiểu tại sao cứ lo lắng vẩn vơ. Nhiều lúc tớ cũng chẳng biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Có nhiều chuyện mà tớ không thể chia sẻ cùng ai được, mà có nói các bạn cũng chẳng hiểu được. Nói chung là rất linh tinh lang tang vì bản thân tớ cũng còn không thể gọi tên xem đó là những cái gì. Chỉ biết là nó cứ luẩn quẩn trong đầu óc khiến tớ lúc buồn lúc vui mà chả hiểu vì lý do gì. Nó làm tớ làm việc gì cũng không nên hồn. Không biết làm sao để thoát ra được.Vừa cười đấy nhưng cũng lại có thể khóc được ngay. Thế mới buồn cười chứ!
Hôm nay ở nhà một mình. Bình thản hơn suy nghĩ về một vài điều nhưng cũng chẳng khá hơn. Có lẽ tớ cần có một thay đổi gì đó để mọi chuyện dễ dàng hơn. Các bạn giúp tớ nha.
Nói thực tớ chẳng hề giấu giếm các bạn điều gì, chỉ là bản thân  tớ không hiểu nổi nên cũng không thể nói cho các bạn biết là tớ đang bị làm sao nữa. Khi có các bạn bên cạnh tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Và tớ không nghĩ một ngày nào đó chúng ta phải lìa xa nhau dù biết điều đó chỉ là sớm muộn mà thôi.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Love You!