Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

04.07.2016- Thứ 2 ngày đầu tuần của tháng 7- hi vọng cả tháng thảnh thơi

Sau một thời gian cày bừa từ tháng 3- đến hết tháng 6, giờ mới được rảnh rang chút.
Xem lại những bài đã post thì xem ra mấy năm đi làm, năm nào cũng có 1 bài trong tháng 7.
Tính ra thì thời gian trôi qua thật nhanh, loáng cái đã hết 6 tháng đầu năm. ngoảnh qua ngoảnh lại chả mấy mà đến tết. 365 ngày thì thấy nhiều, nhưng 12 tháng thì không phải con số to tát gì, lại tính bằng 1 năm thì thấy thật ngắn ngủi. Dự định còn nhiều, dang dở cũng nhiều, không biết từ giờ đến cuối năm có thực hiện được hết hay không? Chỉ biết nỗ lực và hi vọng. Mong là ông trời thương người có tâm, sẽ cho hai vợ chồng những điều may mắn, tốt lành.
Tối qua 4/7, cũng là 1.6 âm lịch. Như thường lệ mình vẫn cùng vợ chồng chị Tươi đi lễ bà Chúa ở cây đa 13 gốc, vui hơn chút là có chồng và cháu Trung đi cùng. Không khí ngày lễ lúc nào cũng náo nhiệt, như là đi trẩy hội vậy. Tuy là đông người, cũng phải chen lấn đối chút để lấy chỗ đặt lễ, nhưng trong lòng bỗng thấy thanh thản, vô ưu lạ thường. Ai ai cũng nguyện cầu điều mong ước của riêng mình. Mình cũng vậy, bao nhiêu điều muốn cầu muốn ước, tự nghĩ không biết như vậy có tham lam quá không nhỉ?
Thứ 4 tuần này là m 3.6, mình đã lên lịch đi sang nhà chủ đất để thỏa thuận về thủ tục và giá cả, hi vọng mọi viếc suôn sẻ. Đi xem cậu Dương bên Thủy Nguyên, cậu bảo mảnh đất đẹp, xây năm nay thuận . Nhưng chưa biết thế nào, trong lòng vẫn ngổn ngang vì tiền nong chưa chuẩn bị được nhiều. Mình muốn có ngôi nhà của riêng mình, ở cho thoải mái. Với lại các cụ bảo an cư mới lạc nghiệp,cứ đi thuê nhà cũng không ổn. Mà thực sự trong lòng còn nghĩ biết đâu xây nhà xong, trong lúc khó khăn thì lại có tin vui con cái.
Rồi còn chuyện nâng lương của mình, cũng muốn nhanh chóng có kết quả. Chị Hương đã đề cập mấy lần nhưng chưa được. Nếu được lựa chọn cho riêng bản thân, mình sẽ chọn ra đi để tìm nơi phù hợp hơn với năng lực bản thân. Cảm thấy như ở NWF không được trân trọng, cũng không có động lực để cố gắng hay gắn bó lâu dài. Sở dĩ ở lại chỉ vì vướng chuyện mong con cái, muốn làm ở gần nhà để tiện bề chăm sóc cho con khi chồng vắng nhà. Nếu chỉ sống cho riêng sở thích của bản thân, có lẽ mình đã rời khỏi NWF từ năm ngoái. Nhiều lúc thấy là con gái mà cứ tỏ ra giỏi giang hơn chồng, kiếm tiền nhiều hơn chồng là vất vả chứ chả sung sướng gì. Nhưng nếu không lo toan , không tính toán mà chỉ dựa vào chồng thi đến bao giờ mới khá lên được, đến bao giờ mới có chỗ trú ngụ tươm tất. Nếu ai là vợ lính sẽ hiều cái cảnh có tiếng mà không có miếng, ai cũng tưởng chồng lính lương cáo lắm cao vừa, có ai biết tiền lương không đủ chi tiêu vặt trong nhà. mà thời gian lại gò bó, không hỗ trợ được việc nhà. Nhưng là duyên số, cuộc đời 2 người đã gắn với nhau, cái nghiệp nhà binh gắn với chồng, biết sao được. Nếu cứ nghĩ đến tiền thì không ai yêu và lấy bộ đội rồi. Thế nên đã chọn chung sống suốt đời, chỉ còn biêt cố gắng bằng cả 200-300% sức lực, để vững vàng hơn bất kỳ phụ nữ nào khác, để chồng có thể yên tâm cống hiền cho đất nước, cho xã hội. Thiệt thòi lắm nhưng cũng vinh dự và hạnh phúc lắm.
Rồi chuyện phấn đấu vào Đảng và nâng quân hàm trước hạn của chồng, cũng khấn vái cầu nguyện, mong cho chồng thuận lợi mọi bề.
Quan trọng nhất thì vẫn là chuyện con cái. Cuối tháng 7 lại lên khám lai lần nữa, hi vọng là có chuyển biến tốt đẹp, con sớm về với vợ chồng mình. Còn gì hạnh phúc hơn khi được đón chào con yêu chứ? Mỗi lần về thăm cháu Ốc ở nhà, được ngắm nhìn. được vuốt ve, được bế ẵm sinh linh nhỏ bé, mình lại ước ao có ngày được bế bồng, chăm sóc con yêu. Cầu mong trời phật rủ lòng từ bi để cho vợ chồng con sớm có con có cái cho vui cửa vui nhà. Không biết bao nhiêu lần. cả trong suy nghĩ và lời nói, mình đều cầu nguyện như vậy.
Ra về thấy ông lão già lắm rồi, vẫn biểu diễn đàn violon ở cửa ra vào khu di tích, lần nào qua cũng để 1 ít tiền vào nón, dù ít dù nhiều cũng là lòng thành. Chúc ông lão thật nhiều sức khỏe để cuộc sống mưu sinh đỡ chật vật hơn. Thế mới biết vợ chồng mình chưa may mắn nhưng vẫn còn hơn nhiều người lắm lắm. Vì thế không có gì mà phải buồn sầu ủ rủ cả, cứ vui lên đi, phấn chấn lên đi để nhiều niềm vui khác sẽ đến với gia đình bé nhỏ.
Try my best!!!!!!!
Cuối cùng post cái ảnh đi chơi Hạ Long tháng 6 để tiếp thêm năng lượng. Tiếc là bạn chồng Gà không đi cùng.