Lâu rồi không vào blog.
Kể từ cái trưa hôm đó đăng nhập không được, lên mạng tìm hiểu thấy bảo VNPT đóng cửa blog google làm mình chán nản quá, cứ nghĩ không khi nào login vào được nữa.
Trưa nay lượn một vòng face, chán nản vì không có tin gì mới, out ra và tiếp tục mò mẫm vào blog.
Oh. May. lại login được vào
Trong người đang bị cơn cảm cúm hành hạ. Đau đầu quá mà công việc thì nhiều và căng thẳng nên không muốn nghỉ, vì biết nghỉ rồi hôm nào đi làm công việc lại chất đống lên. Mãi mãi lúc nào cũng bị công việc đeo đuổi. Thầm nghĩ không biết đến khi nào mình mới đeo đuổi công việc.
Dù rất bận bịu công việc nhưng lúc nào mình cũng lo lắng cho bố nằm ở bệnh viện Kiến An. Không biết bố có đỡ hơn tý nào không? Tối nay nấu món gì cho bố ăn ? Bố ra đây được 10 ngày rồi, ngày nào cũng mang cơm tối cho bố.
Đi làm về dù rất mệt mỏi, nhưng việc đi chợ, nấu nướng và mang cơm cho bố làm mình rất thích. Nhất là khi thấy toàn bộ thức ăn mình mang xuống, bố đều ăn một cách rất ngon lành và sạch bách. Như thế mọi mệt nhọc tan biến hết. Chỉ mong sao bố nhanh khỏe và sống lâu bên con cháu.
Còn hơn tuần nữa là chồng về rồi. Hồi hộp, thấp thỏm và mong ngòng. Không kìm được lại vào face nhắn tin trêu đểu chồng. Chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh, vèo cái là lại đến cuối tuần sau.
Cuối tuần sao hai vợ chồng sẽ về quê ăn giỗ ông nội, lúc đấy đông đủ mọi người chắc là vui lắm đây.
Mình hi vọng đợt này về, Chồng không phải đi xa nữa, sẽ được ở trên bờ làm việc để hai vợ chồng được gần nhau và có kế hoạch sinh em bé.