Thế là đã được 1 năm mình về nhà chồng. Thời gian trôi nhanh thật. Một Năm với nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có, lo lắng có, hồi hộp có, sung sướng có, ảm đạm có... Mồng 2.9.2013-2.9.2013.
Sau một năm, suy nghĩ trong đầu mình lúc này là gì? Mình đã xem lại thời điểm này của năm trước. Cảm xúc hoàn toàn khác bây giờ. Có cái mất đi, có cái thêm vào.
Công việc và gia đình sau một năm không có gì tiến triển nhiều. Mức lương có nhích lên chút nhưng không đáng kể. Nhà ở vẫn chưa hoàn thiên, nguyên si như lúc đầu mới về. Con cái chưa có. Nghĩ lại thì cũng không biết một năm qua mình làm được những gì?
Ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới chồng không có nhà. Một mình đi dự đám cưới hai người bạn thân thiết. Mừng cho hai đứa nó. Chả gì thì con Hường với con Hoa cũng là đệ tử ruột của mình :D. Nhân dịp đi dự đám cưới gặp gỡ thêm được mấy người bạn cũ.Thật vui. Thật mệt. Vẫn tự hào là về nhà còn gặt được mấy sào lúa và thổi được cơm tối.
Nhiều lúc chồng không có nhà, tủi thân tủi phận đủ đường. Một mình trời nắng chang chang, đầu ong ong. Không nhớ nổi đường về nhà. Nghĩ! giá mà có chồng chở đi thì tốt biết chừng nào. Hic
Trong đầu thi thoảng lại rộn lên suy nghĩ: " liệu mình có thích hợp với nơi này?" " đi hay ở?". Rồi lại lang thang với những ý nghĩ vẩn vơ " nếu mình và chồng không gặp nhau thì giờ này mình đang là ai?". Trong công việc đã đủ áp lực và buồn chán vì bị đối xử không công bằng. Đối với gia đình, ngoài việc sống với chồng lại phải lo làm vừa lòng bố mẹ chồng. Thực sự cuộc sống quá mệt mỏi.
Mình muốn đến một ngôi chùa nào đó, ở một thời gian cho khuây khỏa. Tối nay hẹn chồng ra ngoài ăn để bày tỏ ý kiến này không biết có thuận lợi không. Mình nghĩ là anh ấy không đồng ý nhưng vẫn hi vọng anh chấp nhận. Mình không muốn sống mãi thế này. U uất và não nề quá. Mình muốn đến nơi yên tĩnh để tự lấy lại cân bằng. Mỗi một lần cái ý định " rời bỏ" ngôi nhà ấy dậy lên, mình lại nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ khi biết tin ấy. Họ sẽ lo lắng, sẽ đau buồn, sẽ cảm thấy xấu hổ như thế nào khi biết đứa con Út sẽ bỏ chồng ( hay bị chồng bỏ)? đứa con mà họ mất bao nhiêu công sức, tình cảm và tiền bạc nuôi nấng, dạy giỗ? đứa con luôn làm cho bố mẹ tự hào và yên lòng. Mỗi lần nghĩ đến bố mẹ mình lại làm cho ý nghĩ kia chùn bước, bay biến. Mình không sợ khổ, mình không ngại bắt đầu lại từ đầu. Mình chỉ sợ tổn thương đến niềm tin và danh dự của bố mẹ. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà mình không được sống thật với cảm xúc của mình hay sao? Chẳng lẽ phải ôm những nỗi uất ức, dày võ này mãi.
Mình thực sự yêu chồng và không ngại khó khăn cách trở. Mãi mãi sẽ là như thế. Nhưng liệu mình có đủ bao dung để bỏ qua những cư xử không đúng mực của bố mẹ chồng, để rồi cũng yêu thương họ giống như yêu thương bố mẹ mình. Tự hỏi tại sao lại có sự khác nhau đến thế? Rồi lại tự cười, tự nhủ rằng " mãi mãi không thể nào giống nhau được. Mãi mãi vẫn là con trai-con dâu mà thôi". Cứ nghĩ đến những câu nói họ thốt ra một cách vô tình, cứ như thể là nó tự chảy ra khỏi miệng chứ họ không muốn nói thế ấy -đã làm cho mình bị tổn thương ghê gớm. Mình không muốn viết ra đây, cũng không muốn nhớ đến vì mỗi lần như thế làm cho mình rất đau khổ. Mình càng không muốn kể cho bất kỳ ai nghe, kể cả là chồng mình.
Mọi nỗi buồn đều dồn nén vào trong. Không muốn kể cho bố mẹ đẻ vì sợ họ lo lắng. Không muốn kể cho chồng vì thương chồng đi xa vất vả, không muốn chồng nghĩ ngợi gì thêm. Không muốn kể cho bạn bè nghe, sợ họ thương hại hay cười nhạo vì trong mắt họ mình lúc nào cũng là người may mắn, hạnh phúc. Chỉ còn ta với ta, ôm gối gặm nhấm nỗi buồn. Đôi khi trái tim nhỏ bé tưởng như không chịu đựng được nữa, muốn vỡ tung. Vừa trên đường đi làm vừa lau nước mắt là sự việc diễn ra một cách đều đặn, thường xuyên. Tâm hồn cũng trở lên khô cằn, không quan tâm đến xung quanh, đến cả bản thân mình cũng vậy.
Ngoài khóc ra, mình không làm gì để giải quyết vấn đề. Đã biến đi đâu mất cái con người mạnh mẽ, quyết liệt, dám nhìn thẳng vào sự thật. Bây giờ ngoài việc lảng tránh ra và khóc lóc mình không còn biết làm gì hơn. Vẫn biết ngoài bản thân mình ra, không ai có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng mình yếu đuối quá, không biết phải làm cách nào đây. Liệu cứ nhẫn nại có phải là cách giải quyết vấn đề hay không? Hay là mình nên nói ra một lần cho hết? Thật sự trong lòng rối như tơ vò. Buồn bã! tuyệt vọng!