Lâu lắm rồi mới có vài phút thư thái thế này. Ít hàng ít tiền ít nhức đầu hơn các tháng trước.
Đã đến tháng 7, tháng mưa ngâu, chắc hoa hồng cũng ít hơn các tháng trước.
Mình tự dưng mất hết nhiệt huyết làm việc. À mà không, mất hết cả nhiệt huyết với cuộc sống.
Con người trở nên ì ạch, ỉ lại,lười biếng. Lắm lúc cũng thấy tội tội cho chồng. Càng ngày càng chán nản bản thân đã không làm đúng thiên chức 1 người vợ. Cơm nước, nhà cửa thiếu chu toàn, chuyện vợ chồng cũng giảm niềm hưng phấn. Chỉ có mỗi công việc là chú tâm và hoàn thành xuất sắc thôi. Vậy mà giờ cũng chán nốt.
Hai vợ chồng có những lúc dỗi hờn nhau, xong rồi lại đâu vào đấy. Lâu lắm rồi không gục đầu vào ngực chồng khóc nức nở đến vậy.
Lúc chồng ngủ, mình nằm nhìn chồng mới nhận ra 1 điều mình quan tâm đến chồng vẫn chưa đử.
Nhớ lần đầu tiên gặp, khuôn mặt bầu bĩnh, thân hình vạm vỡ khỏe mạnh. Vậy mà sau 3 năm chung sống, mình thấy chồng già nua nhanh chóng. Hay tại cái đầu cắt ngắn ngủn.