Thứ 6- ngày 19/02/2016 ( ngày 12 âm lịch)
Thứ 6 đầu tiên rảnh rỗi kể từ ngày chuyển về HPO. Sau kỳ nghỉ tết âm lịch, hàng hóa cũng vãn đi. Hi vọng một năm thảnh thơi và dồi dào năng lượng để ngoài công việc,mình có thêm thời gian để chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân và thực hiện những sở thích khác.
Hôm nay thực sự là trong đầu mình, trong lòng mình đã nhẹ nhõm hơn mấy ngày trước.
Tết là dịp ai ai cũng mong chờ sự sum vầy, đoàn viên bên gia đình và những người thân yêu, ai ai cũng mong có một không khí thật ấm áp, thật vui vẻ, vừa tổng kết một năm đã qua, và xả hơi, nạp năng lượng để tiến hành những mục tiêu của năm tiếp theo. Vậy mà...có một người độc ác, đã từng là thành viên của gia đình mình, đã nhẫn tâm phá hỏng cả kỳ nghỉ tết của đại gia đình. Bản thân mình cũng không hoàn toàn vui vẻ gì trong những ngày nghỉ tết vừa qua.
Ngay từ đầu khi chị Minh về quê ngoại ăn tết, dù không bằng lòng với cả chị dâu và anh trai, nhưng mình cũng không cản được, cũng chẳng còn biết làm thế nào, chỉ biết là phải làm gì đó cho bố mẹ đỡ buồn, đỡ trống trải trong ngày tết. Dù năm nay chỉ có ngày 29, mà đến tận 28 mới được nghỉ tết, lại còn công việc nhà chồng nữa nhưng ngày cuối cùng của năm, hai vợ chồng cũng thu xếp sang ăn tất niên với ông bà ngoại. Chồng cũng là người chu đáo, mua cây quất đẹp về trang trí trong nhà, biếu tiền , bia và quà để ông bà sắm sửa. Mình cũng thấy cảm động và ghi nhận về sự chu toàn của chồng và sẽ cố gắng sống tốt với gia đình nhà chồng.
Là con gái đã gả chồng nhưng lại hay phải lo lắng cho bố mẹ đẻ nhiều hơn cả bố mẹ chồng. Vì rằng anh chị em, có người cũng không được như ý muốn, bố mẹ còn vất vả nhiều. Mình là người được ăn học đến nơi đến chốn, cũng có công ăn việc làm ổn định, báo hiếu chưa được bao nhiêu thì đi lấy chồng. Nên lúc nào cũng muốn bù đắp cho bố mẹ, lo lắng cho bố mẹ. Giá kể có được người con dâu hiền thục, biết nghĩ trước nghĩ sau thì bố mẹ đỡ vất vả hơn nhiều, Đằng này thì ...!!!!!!!
Cứ nghĩ đến cái cách sử sự của chị dâu là mình đau lòng. Tiếc rằng trước giờ mình cũng không quan tâm nhiều đến cuộc sống của anh trai, chỉ nhìn được bề ngoài mà không nhìn ra những mối bất hòa bên trong. Ngày cuối cùng của năm 2015, khi hai vợ chồng sang ngoại ăn tất niên, nhìn mặt mẹ buồn rầu, mới hỏi mẹ là mẹ có chuyện gì buồn phiền, mẹ kể cho con nghe, còn sang năm mới mẹ phải thật vui vẻ. Lúc đấy nghe mẹ kể chuyện, vừa kể vừa tủi thân khóc, mình thấy máu trong người sôi lên, chỉ mong chóng gặp lại chị ta, để nói cho ra lẽ. Từ hôm đó trong đầu mình, lúc nào cũng hiện lên hình ảnh mình đánh cho chị ta một trận, vì thái độ vô lễ với bố mẹ của chị ta. Càng giận anh trai nhiều hơn khi đã không bảo ban được vợ. Bao nhiêu nỗi oán hận, không vừa mắt từ trước bỏ qua, nghỉ là thế cho êm chuyện. nay lại bùng lên dữ dội. Ngẫm tưởng rằng chuyện chỉ có thế, đến mùng 2, vợ chồng a về, tết mình cho qua để mọi người vui vẻ, nhưng sau đó mình sẽ nói chuyện cho ra lẽ. Đâu ngờ chuyện còn tồi tệ hơn, khiến từ lúc biết chuyện đến tận ngày hôm qua, khi anh trai lên Thái Nguyên để giải quyết vấn đề xong xuôi, mình cũng không thể yên lòng.
Mình cũng đi làm dâu đã gần 4 năm nay, cũng đã 28 mùa xuân trên đời này. Tuy chưa đi nhiều, nhiều chuyện chưa được chứng kiến, nhiều việc chưa hiểu tường nghĩ tận, nhưng chưa một lần nào mình hành xử như chị dâu.
Mình biết chị hồi còn đi học đại học, thấy chị cũng là người hiền lành, ít nói. Chị về làm dâu khi mình học năm thứ 3, chuyển về ở cùng bố mẹ năm 2012, sống cũng nhau 2 tháng thì mình đi lấy chồng, Qua những tháng năm làm chị dâu em chồng, mình cũng có nhiều lần chứng kiến chị hành xử này kia với anh trai, với mẹ. mình không bằng lòng. Cũng có lần thì góp ý thẳng, về việc thu vén gia đình, từ quần áo giặt giũ, đến vệ sinh nhà cửa,bếp lúc, sân vườn. Rồi chị Cả mình cũng góp ý, chị ấy chỉ bảo cô còn chưa có con, chứ có con rồi không nói hay được. Mình là em cũng không thể nói nhiều vào,lại bảo chị dâu e chồng nên mình không bao giờ tham gia nữa, chỉ nhờ các chị nói thôi. Còn bảo chị Cả là đi công ty, có thời gian chứ làm đồng không có thời gian. Không phải nói, chứ biết bao người làm nông nghiệp, chả lẻ ai cũng như chị. Quần áo giăng mắc khắp nơi, bẩn thủi, hôi hám, mấy ngày mới giặt. Còn nhà cừa thì như bố mình nói, từ ngày làm dâu chưa 1 lần nào quét sân nhà. Cũng do anh trai ngày trước khi 2 vợ chồng còn ở Thái Nguyên đã làm hết mọi việc, nên chị cứ ý lại, lười nhác việc nhà. Đến năm ngoái mua được cái máy giặt, thì cũng không khá hơn là mấy. Việc giặt quần áo chuyển sang anh trai, còn phơi quần áo chuyển sang mẹ mình làm.
Chưa kế đến thói quen ăn uống, làm lụng. Thời bố mẹ mình ở với ông bà, gà trưa gáy đã phải dậy nấu cơm bếp rạ, đốt đèn làm thức ăn rồi gọi cả nhà dậy ăn, xong lại dọn dẹp, chuẩn bị ra đồng. Trưa, tối lại tất tưởi thu vén về nhà cơm nước , con cái. Thời giờ nấu cơm bằng nồi cơm điện, có bếp ga và điện thắp sáng thổi nấu, đi xe máy ra đồng.Thời trước bố mẹ mình thổi cơm bếp tro, đèn dầu thắp sáng, đi bộ hoặc xe đạp ra đồng mà bố mẹ mình còn nuôi được bố mẹ già và 6 đứa con, cũng học hành đến nơi đến chốn. Thời giờ sướng quá, có 2 đứa con, ông bà chăm nom, đưa đi đón về, tắm táp,cho ăn uống, thổi nấu, thậm chí đun nước tắm sẵn, chỉ chờ vợ chồng về tắm táp ăn cơm. mà cũng kêu vất vả, không làm vừa lòng bố mẹ. Sáng bảy giờ, mặt trời chói chang, con dâu vẫn chưa ló mặt dậy nấu cơm, con cái cũng chả buồn đánh thức dậy về sinh răng mặt để đi học. Hai đứa con, 1 đứa ở nhà ông bà trông, 1 đứa 5 tuổi đi học mẫu giáo. Bữa sáng thì chồng dậy nấu nướng, sắp ra mâm rồi vợ mới lên. Thử hỏi ở chung với ông bà, những người gần hết đời gắn bó với nông nghiệp nông thôn, ông bà sẽ nghĩ gì? có vừa lòng không khi chứng kiến cảnh đó. Góp ý nhiều, với cả con dâu, con trai nhưng anh trai bênh vợ, lại bảo làm gì mà phải dậy sớm??
Chưa kế đến khoản nấu nướng, không chấp nhận được. Để đến mức bố mẹ chồng phải buông đũa đứng lên trong bữa ăn. Nói nhiều, mặn có, nhạt có, ngọt có, chua có nhưng vẫn không nghe. Anh trai thì ba phải, còn đương sức, cũng cứ ăn không nói năng gì. Bố mẹ cũng cố ăn cho xong bữa, nhưng nhiều lần không thế nuốt trôi.
Mình cũng là con dâu, vừa học hành xong thì đi lấy chồng, cầm con dao cái thớt còn không thành thạo, vậy mà về nhà bố mẹ bảo ban, mắng chửi cũng phải chịu, phải làm theo, phải rút kinh nghiệm mới được như giờ. Không thì cũng phải dẹp bỏ sở thích cá nhân, để chiều theo khẩu vị bố mẹ cho vừa lòng.
Vụng làm, vụng ăn, vụng cả nói năng. Cái phần giao tiếp cũng hạn chế, ít khi trao đổi. Anh chị em có về chơi, qua đêm, hát hò vui vẻ nhưng cũng không hưởng ứng. Đành rằng sở thích của mỗi người khác nhau nhưng nếu có gì không hài lòng, cần chia se hoặc góp ý kiến, hoắc sự trợ giúp tham gia của bố mẹ. anh chị em trong nhà thì cũng nên trao đổi. Biết đâu điều mình cho là đúng, nhưng thực ra lại là sai. Biết đâu cái mình không nhìn ra, người khác lại nhìn ra. Lúc mình tưởng hết cách rồi, người khác lại có cách... Có mất gì đâu mà không nó. Để đến mức vợ chồng, mẹ con phải bỏ nhau cũng không hay biết?Mọi người lúc biết chuyện mới té ngửa ra như tiếng sét ngang tai. Lúc đó thì sự đã rồi, tan vỡ rồi, còn làm thế nào khác được.
Đến giờ khi biết anh chị không thể quay lại với nhau, mình vẫn căm ghét vì cái lối hành xử của chị dâu. Ngay trong dịp tết, bỏ về từ 22 tết. Nói bỏ về cũng không đúng, nhưng không báo trước, tối hôm trước lên xin, xong sáng hôm sau đi ngay. Mẹ cứ băn khoăn vì chưa kịp làm cơm xin các cụ, cầu cho đi đường bình an. Rồi 26 tết âm lịch, anh trai cũng thu xếp lên bên ngoại chúc tết. Có nhà nào mà cho cả vợ lẫn chồng, cùng con cái đi hết về ngoại, để mỗi hai ông bà già trong ngày tết ở nhà. Ngày tết là ngày gì nào, lá rụng về cội cơ mà, dù con cái ở đâu cũng tìm về với bố mẹ. Nàng dâu liệu có hiểu được điều ấy???? Sau này lên ông nội bà nội rồi, vào hoàn cảng đấy có thấy thê lương, buồn bã hay không??? Cũng không một cuộc gọi điện hỏi thăm cho ông bà bớt trống trải. Làm con như thế , đã phải đạo hay chưa????
Chưa kể đến việc mùng 2 phải thu xếp về Nội đủ tụ tập anh em, đi chúc tết họ hàng. Cả năm mới có ngày tết đại gia đình có mặt đông đủ. Vậy mà cũng không về. Đã thế còn hành xử theo kiểu oan ức lắm, như thể mình là người bị hại, bị nhà chồng đối xử tệ bạc lắm, bị bố chồng và chồng đánh đập dã man lắm. "Quỳ xuống xin anh trai mình buông tha, chứ không về cái gia đình ấy, bố chồng đánh, chồng đánh, mẹ chồng chửi rủa"??? Anh trai mình là thằng say sỉn đánh đập vợ con à? Anh trai là người gia trưởng? vũ phu sao?Hay là thằng điên? thằng ngớ ngẩn?thằng không biết gì chuyên đánh đập vợ???Bố mình không có đạo đức? vô nhân tính? mà lại đi đánh đập con dâu??? Mình khẳng định đều " không". Khi mình kế chuyện, chồng mình chỉ nói đúng một câu" người con dâu phải như thế nào thì mới đến lượt bố chồng tát, còn bình thường thì là chồng, rồi cũng lắm đến mẹ chồng. Nghe thấy thế người ta chỉ hỏi con dâu ăn ở thế nào mà bị đối xử như thế chứ không ai hỏi người bố như thế nào mà lại đánh con?"---. Quả là đúng.
Còn gì nhục nhã hơn khi bị một người vợ, đầu ấp tay gối suốt 5-6 năm trời, người mà anh trai mình chiều chuộng,bênh vực hết lần này đến lần khác. Người mà đã không làm tròn chữ hiếu để mong duy trì chữ tình, giờ lại bị vợ xỉ nhục như thế ở nhà ông bà ngoại?Mình đã hỏi ngày 26 anh lên, ở tới tận mùng 2, anh có biết ý định của vợ không? hay là anh biết rồi nhưng vẫn cố níu kéo? để người ta nghĩ mình là vật cản đường, hãm người ta đến với điều tốt đẹp hơn??? Anh trai bảo không biết, cũng thấy vợ không vừa ý một vài chuyện, nhưng tết vẫn đi thăm hỏi bên nhà ngoại. Đến mùng 2 bảo vợ con về đi tết bên Nội thì mới gặp sự vụ này. Thật đắng lòng.
Còn gì nhục nhã hơn khi bị một người vợ, đầu ấp tay gối suốt 5-6 năm trời, người mà anh trai mình chiều chuộng,bênh vực hết lần này đến lần khác. Người mà đã không làm tròn chữ hiếu để mong duy trì chữ tình, giờ lại bị vợ xỉ nhục như thế ở nhà ông bà ngoại?Mình đã hỏi ngày 26 anh lên, ở tới tận mùng 2, anh có biết ý định của vợ không? hay là anh biết rồi nhưng vẫn cố níu kéo? để người ta nghĩ mình là vật cản đường, hãm người ta đến với điều tốt đẹp hơn??? Anh trai bảo không biết, cũng thấy vợ không vừa ý một vài chuyện, nhưng tết vẫn đi thăm hỏi bên nhà ngoại. Đến mùng 2 bảo vợ con về đi tết bên Nội thì mới gặp sự vụ này. Thật đắng lòng.
Từ ngày về làm dâu nhà mình, cũng gần 6 năm, bé Dương cũng sắp vào lớp 1, vậy mà chưa thấy bữa ăn nào ngon, chưa thấy bao giờ mẹ con, anh chị em rủ rỉ tâm tình. Đối với bố mẹ chồng cũng không đến đầu đến đũa, đối với chồng thì cũng không đúng với thiên chức của người làm vợ. Vợ gì mà chẳng chăm lo cho chồng, những lúc ốm đau, thức đêm hôm trông dưa ngoài ruộng cũng không mấy chú ý. Người vợ có yêu chồng không, có quan tâm đến chồng không nó thể hiện ở bữa ăn gia đình, ở sự sạch sẽ gọn gàng của căn bếp, của căn nhà, sân vườn,ở cái sự vệ sinh, tươi sống của cái tủ lạnh. Vợ gì mà chồng đi làm cả ngày, vợ ở nhà không, đến bữa ăn cơm, con đi ỉa đái cũng là chồng lấy bô, chồng dọn cứt, đi ngủ mà con ọ ọe cũng đạp chồng dậy. Trong cữ không nói làm gì, lúc ốm yếu không nói làm gì, ngay cả bây giờ khi đứa bé đã hơn 2 tuổi, đứa lớn đã gần 6 tuổi vẫn vậy. Mình cũng đi làm dâu, bây giờ chưa có con, nhưng rồi cũng sẽ có, Mình cũng hi vọng sau này chồng mình chia sẻ việc chăm sóc con cái với mình, nhưng tự hỏi những việc làm của chị dâu như thế đã là hợp tình hợp lý chưa? Đâu là điểm dừng, để cả chồng,cả bố mẹ chồng thấy hợp lý, không thấy đó là những việc chướng tai gai mắt. Phải biết là xã hội phát triển, sự khác biệt giữa 2 thế hệ càng ngày càng lớn, cả trong cách nghĩ cách làm. Bố mẹ nghĩ khác chúng ta, còn chúng ta lại nghĩ khác con cái của chúng ta. Đó là điều hiển nhiên, nhưng muốn sống hòa hợp dưới cũng một mái nhà, có người tiến, có người phải lùi để tìm ra mẫu số chung. Đằng này chả kiêng nể gì ai? ở đâu? cũng cứ sai hạch chồng từ việc nhỏ nhất?? Nay mai rồi cũng đến lượt chị ấy, đến lượt mình làm bố mẹ chồng, liệu thấy thế có vừa lòng không? có xót cho con trai hay không? Vậy thì bố mẹ mình có nói vài câu để góp ý về chuyện người vợ phải làm gì?? có gì là không hiểu được???
Nếu là mình, một khi đã chọn và lấy người ta làm chồng, không bao giờ mình so sánh chồng với chồng người khác. Đơn giản vì mình tin tưởng vào chồng, cũng chính là tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân. Đằng này lại cứ so sánh này nọ, còn nói chồng người ta thì nhà lầu xe hơi, tâm lý với vợ con, mua quà tặng còn chồng mình thì... Mình cũng nói thẳng luôn nếu mà anh trai mình học hành đến nơi đến chốn, tu chí vào một cái việc học ngoại ngữ thôi, thì giờ cũng ra gì rồi đấy, cũng chả đến lượt lấy chị về làm dâu. Sống với nhau, tôn trọng và tin tưởng nhau là điều thực sự cần thiết. Chỉ những câu nói, cử chỉ đơn giản nhưng nếu thiếu đi, cuộc sống vợ chồng thử hỏi duy trì được bao lâu?? Con người có vui vẻ hay không? có hạnh phúc hay không ? cũng ở bởi cái suy nghĩ trong tâm tưởng mà ra. Nên tự bằng lòng với cuộc sống của bản thân, biết thế nào là đủ để mà vui sống.
Nói về cái sự thiếu tôn trọng thì có nhiều lắm. Cũng đã mấy lần chị dâu đòi chia tay với lại ly hôn. Có lần còn phải gọi cả ông ngoại xuống để giải quyết. Chuyện hôn nhân không phải chuyện trẻ con với nhau, mà cứ hễ giận dỗi lại đem ra nói. Mình nghe đâu hồi mới về quê làm ăn, anh chị có mượn thêm của ông bà ngoại 10 triệu để lấy vốn làm chuồng trại. Thế là cứ giận dỗi gì, chị dâu lại bảo " anh cứ chồng đủ 10 triệu ra là tôi đi ngay". Chả hiểu chị nghĩ 10 triệu đấy nó to bằng cỡ nào mà nói như vậy? thế chẳng hóa ra là vì 10 triệu chưa đòi được mà chị sống với anh mình? 10 triệu đấy là ông bà cho mượn vốn để vợ chồng làm ăn, không phải cho riêng anh trai mượn để đi bài bạc gái gú... Chả hiểu chị có biết gì về vợ chồng chung lưng đấu cật, hoạn nạn có nhau... không mà nói thế? 10 triệu đấy có thấm vào đâu so với tiền bố mẹ mình bỏ ra để vợ chồng xây chuồng trại, đầu tư trồng trọt, có là gì so với toàn bộ ruộng, vườn bố mẹ tạo điều kiện cho làm ăn? Là anh mình thì để như thế, chứ như người khác, chỉ 1 lần đấy thôi, cũng đủ đi đến tòa rồi.
Thử nhìn lại chị dâu, xem có gì khác biệt để mà muốn hơn người? Sức khỏe không có, quanh năm ốm yếu chỉ làm được việc lặt vặt, mà lặt vặt cũng làm không xong. Khổ thân anh trai cứ phải gồng mình lên, cáng đáng hết mọi việc. Đó cũng là số phận, là con đường mà anh đã chọn, Từ một người chỉ biết đến học, chưa biết đến cái cày cái cuốc là gì, sinh viên ngoại ngữ bằng này nọ lại về làm nông nghiệp, quanh năm ngày tháng bán mặt cho đất bán lưng cho giời. Nghĩ mà nếu đã vất vả như vậy, lấy được một người xong xắn khỏe mạnh về làm cũng, cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Anh trai là người hiền lành, hiền lành nhất trong nhà mình. Cũng là người khéo tay, hay lam hay làm chứ không thô kệch như anh cả. Vậy mà lại vớ phải cô vợ lười nhác, vụng về. Vất vả trăm đường.
Đối với phụ nữ, ăn thua nhau ở tấm chồng. Mình nghĩ không kể giàu nghèo, miễn là người chồng hiền lương, đạo đức đã là một cái phước. Nên biết quý trọng điều đó. Nhưng với chị dâu mình, vẫn chưa đủ. Khả năng thì giới hạn, mà ước muốn lại quá cao, làm sao mà với???
Nếu không phải ở gia đình mình và rơi vào gia đình khác, không ai dám chắc được có chăm lo, quan tâm được cho đến mức đó. Bệnh tật quanh năm, đẻ 2 đứa con gái nhưng bố mẹ mình chưa 1 lần nào phàn nàn rằng cưới phải 1 đứa con dâu không khỏe mạnh, hay không biết đẻ ( Đấy là điều không phải bố mẹ nào cũng làm được). Lúc nào cũng thương, vì so với các anh chị em có phần thiệt thòi, lúc nào cũng động viên vợ chồng làm ăn. Cấp vốn, cấp thóc gạo, trông con cho 2 vợ chồng làm ăn. Nhưng chị dâu lúc nào cũng cảm thấy như thế là không đủ, thách thức chồng xem ai làm ăn hơn ai? Có lần 2 chị e đi cấy, còn nói là " chị định để con ở nhà đi lên Thái Nguyên buôn bán nhưng anh Hợi không đi, chị đi để xem ai hơn ai?". Mình bảo thẳng nếu không bỏ cái đất Thái Nguyên ấy mà về, thì giờ anh chị không biết đến bao giờ mới dừng lại mà bắt đầu một cuộc sống mới. Nợ nần chồng chất, người chả ra người, ngợm chả ra ngợm. Về cái đất Hải Phòng này, đồng ruộng bằng phẳng,giao thông thuận tiện mà còn không làm ăn được thì chả đi đâu làm ăn được. Có làm ông vương bà tướng gì,thì về nhà cũng là con dâu, cũng là vợ. Hơn nữa lại là người cũng chả phải khôn khéo gì, sức khỏe cũng không, vốn cũng không mà đòi ra ngoài làm ăn. Xin đừng thách thức chống, thách thức nhà chồng? Người ta chỉ có thể có một người con dâu bệnh tật, vụng về nhưng ngoan ngoãn lễ phép, biết tiếp thu chứ không thể có con dâu vênh váo, khinh khỉnh, cứng đầu không cải thiện được.
Về được mấy năm thì cũng đến tận năm ngoái mới trả hết nợ cũ, được mấy vụ dưa cũng dư giả mấy chục tiệu. Vậy mà đòi làm nhà to ngay. Anh chị em có gàn, bảo là nhà cũ vẫn ở được, để vốn mà làm ăn, chờ một hai năm nữa vốn cứng cáp hơn rồi làm hoàn thiện luôn. Nhưng chị bảo nhà dột nát, phải làm nhà mới để ở. Không nói ai cũng biết là chị muốn ở riêng, thấy nhà anh chị em ai cũng xây xướng hết rồi nên cũng muốn. Thử hỏi đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền??? Đến vừa rồi ốm một trận, bao nhiêu tích lũy dồn vào thuốc men cũng hết. Ai cũng muốn anh chị có nhà khang trang để ở, nhưng còn xem điều kiện thế nào chứ. Bây giờ nhà ai cũng túng, nếu làm luôn mà chưa đủ vốn thì không ai hỗ trợ được ai. Lùi lại một hai năm, mọi người dồn tiền vào, rồi chung tay thì mới được.
Vì thế cho nên, dù anh mình,bố mình đồng ý cho anh lên nhà ông bà ngoại để nói rõ tình hình cho ông bà biết, để cho chị ta biết gia đình dưới này nghĩ thế nào về chị ta, đâu là sự thật? đâu là phải trái?. Biết tin mình đi làm xong đã sang nhà chị Gái, phóng 1 mạch về nhà để nói chuyện rồi lại ra ngay trong đêm tối rét. Nghĩ đến về thì ngại lắm, nhưng tâm can mình không cho phép ở lại. Phải về để nói cho anh biết mình nghĩ thế nào, mình không nói trên cương vị em chồng, e gái mà mình nói với cương vị một người con dâu nghĩ thế nào về cách đối nhân xử thế của một người con dâu khác???
Như thế mới công bằng và khách quan, Nhưng lại không nói được hết, vì bố và anh đã quyết định đi lên ngoại 1 lần nữa. Nghe bố nói ý định chuyển đi, không phải là van xin nhà người ta khuyên con gái mình về, càng không phải cần sự tha thứ và quay trở lại của chị ta mà là để nói lên tiếng nói của nhà mình, mình đã rất ngưỡng mộ về thái độ bao dung của bố mẹ. Bố muốn mở ra một lối thoát cho cả 2 vợ chồng, nếu muốn quay lại thì bố mẹ sẽ bỏ qua, với điều kiện vợ chồng phải thay đổi, làm ăn , chỉn chu, thu vén nhà cửa và phải có tiếng nói của ông bà ngoại về những sai trái của chị ta. Nếu không, cũng muốn dứt khoát một lần, ngày trước cưới hỏi có đón có rước, ngày nay không ở được với nhau nữa thì trao trả. Vì thế mình không ngăn cản anh trai, chỉ nhắc nhở anh nhớ lời bố dặn và phải thể hiện đúng tinh thần bố đã nói, không được quỵ lụy nhà người ta.
Mình thực sự nhẹ lòng, khi xong việc anh trai nhắn tin" giải quyết xong rồi, nhẹ cả người". Mình đã nghĩ ngay từ đầu rằng chị ta không về mà có về cũng chắng giải quyết được vấn đề gì, rồi vài hôm lại đi thôi. Vì bản tính như thế thì không thể nào cải thiện được, không thể nào hòa hợp được.Nếu là người biết tiếp thu thì đã sửa đổi từ lâu rồi. Nên chấm dứt sớm để anh trai làm lại từ đầu với một người phù hợp hơn.
Giờ chỉ còn biết động viên anh làm ăn, nuôi dạy con thật tốt. Rồi sẽ có người phù hợp mà thượng đế dành riêng cho anh.
Chỉ có điều mỗi lần nghĩ đến 2 đứa trẻ, nhất là bé Huyền bé bỏng đã phải chịu thiệt thòi, mình lại không kìm lòng được. Tự dưng nhớ nó quá. Càng giận mẹ nó nhiều hơn.
Gia đình mình cần có một người tháo vát đảm đang, để vực dậy sức sống cho gia đình. Mình tin rằng không lâu nữa sẽ có người như vậy gia nhập gia đình mình
Anh trai của em, hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nếu là mình, một khi đã chọn và lấy người ta làm chồng, không bao giờ mình so sánh chồng với chồng người khác. Đơn giản vì mình tin tưởng vào chồng, cũng chính là tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân. Đằng này lại cứ so sánh này nọ, còn nói chồng người ta thì nhà lầu xe hơi, tâm lý với vợ con, mua quà tặng còn chồng mình thì... Mình cũng nói thẳng luôn nếu mà anh trai mình học hành đến nơi đến chốn, tu chí vào một cái việc học ngoại ngữ thôi, thì giờ cũng ra gì rồi đấy, cũng chả đến lượt lấy chị về làm dâu. Sống với nhau, tôn trọng và tin tưởng nhau là điều thực sự cần thiết. Chỉ những câu nói, cử chỉ đơn giản nhưng nếu thiếu đi, cuộc sống vợ chồng thử hỏi duy trì được bao lâu?? Con người có vui vẻ hay không? có hạnh phúc hay không ? cũng ở bởi cái suy nghĩ trong tâm tưởng mà ra. Nên tự bằng lòng với cuộc sống của bản thân, biết thế nào là đủ để mà vui sống.
Nói về cái sự thiếu tôn trọng thì có nhiều lắm. Cũng đã mấy lần chị dâu đòi chia tay với lại ly hôn. Có lần còn phải gọi cả ông ngoại xuống để giải quyết. Chuyện hôn nhân không phải chuyện trẻ con với nhau, mà cứ hễ giận dỗi lại đem ra nói. Mình nghe đâu hồi mới về quê làm ăn, anh chị có mượn thêm của ông bà ngoại 10 triệu để lấy vốn làm chuồng trại. Thế là cứ giận dỗi gì, chị dâu lại bảo " anh cứ chồng đủ 10 triệu ra là tôi đi ngay". Chả hiểu chị nghĩ 10 triệu đấy nó to bằng cỡ nào mà nói như vậy? thế chẳng hóa ra là vì 10 triệu chưa đòi được mà chị sống với anh mình? 10 triệu đấy là ông bà cho mượn vốn để vợ chồng làm ăn, không phải cho riêng anh trai mượn để đi bài bạc gái gú... Chả hiểu chị có biết gì về vợ chồng chung lưng đấu cật, hoạn nạn có nhau... không mà nói thế? 10 triệu đấy có thấm vào đâu so với tiền bố mẹ mình bỏ ra để vợ chồng xây chuồng trại, đầu tư trồng trọt, có là gì so với toàn bộ ruộng, vườn bố mẹ tạo điều kiện cho làm ăn? Là anh mình thì để như thế, chứ như người khác, chỉ 1 lần đấy thôi, cũng đủ đi đến tòa rồi.
Thử nhìn lại chị dâu, xem có gì khác biệt để mà muốn hơn người? Sức khỏe không có, quanh năm ốm yếu chỉ làm được việc lặt vặt, mà lặt vặt cũng làm không xong. Khổ thân anh trai cứ phải gồng mình lên, cáng đáng hết mọi việc. Đó cũng là số phận, là con đường mà anh đã chọn, Từ một người chỉ biết đến học, chưa biết đến cái cày cái cuốc là gì, sinh viên ngoại ngữ bằng này nọ lại về làm nông nghiệp, quanh năm ngày tháng bán mặt cho đất bán lưng cho giời. Nghĩ mà nếu đã vất vả như vậy, lấy được một người xong xắn khỏe mạnh về làm cũng, cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Anh trai là người hiền lành, hiền lành nhất trong nhà mình. Cũng là người khéo tay, hay lam hay làm chứ không thô kệch như anh cả. Vậy mà lại vớ phải cô vợ lười nhác, vụng về. Vất vả trăm đường.
Đối với phụ nữ, ăn thua nhau ở tấm chồng. Mình nghĩ không kể giàu nghèo, miễn là người chồng hiền lương, đạo đức đã là một cái phước. Nên biết quý trọng điều đó. Nhưng với chị dâu mình, vẫn chưa đủ. Khả năng thì giới hạn, mà ước muốn lại quá cao, làm sao mà với???
Nếu không phải ở gia đình mình và rơi vào gia đình khác, không ai dám chắc được có chăm lo, quan tâm được cho đến mức đó. Bệnh tật quanh năm, đẻ 2 đứa con gái nhưng bố mẹ mình chưa 1 lần nào phàn nàn rằng cưới phải 1 đứa con dâu không khỏe mạnh, hay không biết đẻ ( Đấy là điều không phải bố mẹ nào cũng làm được). Lúc nào cũng thương, vì so với các anh chị em có phần thiệt thòi, lúc nào cũng động viên vợ chồng làm ăn. Cấp vốn, cấp thóc gạo, trông con cho 2 vợ chồng làm ăn. Nhưng chị dâu lúc nào cũng cảm thấy như thế là không đủ, thách thức chồng xem ai làm ăn hơn ai? Có lần 2 chị e đi cấy, còn nói là " chị định để con ở nhà đi lên Thái Nguyên buôn bán nhưng anh Hợi không đi, chị đi để xem ai hơn ai?". Mình bảo thẳng nếu không bỏ cái đất Thái Nguyên ấy mà về, thì giờ anh chị không biết đến bao giờ mới dừng lại mà bắt đầu một cuộc sống mới. Nợ nần chồng chất, người chả ra người, ngợm chả ra ngợm. Về cái đất Hải Phòng này, đồng ruộng bằng phẳng,giao thông thuận tiện mà còn không làm ăn được thì chả đi đâu làm ăn được. Có làm ông vương bà tướng gì,thì về nhà cũng là con dâu, cũng là vợ. Hơn nữa lại là người cũng chả phải khôn khéo gì, sức khỏe cũng không, vốn cũng không mà đòi ra ngoài làm ăn. Xin đừng thách thức chống, thách thức nhà chồng? Người ta chỉ có thể có một người con dâu bệnh tật, vụng về nhưng ngoan ngoãn lễ phép, biết tiếp thu chứ không thể có con dâu vênh váo, khinh khỉnh, cứng đầu không cải thiện được.
Về được mấy năm thì cũng đến tận năm ngoái mới trả hết nợ cũ, được mấy vụ dưa cũng dư giả mấy chục tiệu. Vậy mà đòi làm nhà to ngay. Anh chị em có gàn, bảo là nhà cũ vẫn ở được, để vốn mà làm ăn, chờ một hai năm nữa vốn cứng cáp hơn rồi làm hoàn thiện luôn. Nhưng chị bảo nhà dột nát, phải làm nhà mới để ở. Không nói ai cũng biết là chị muốn ở riêng, thấy nhà anh chị em ai cũng xây xướng hết rồi nên cũng muốn. Thử hỏi đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền??? Đến vừa rồi ốm một trận, bao nhiêu tích lũy dồn vào thuốc men cũng hết. Ai cũng muốn anh chị có nhà khang trang để ở, nhưng còn xem điều kiện thế nào chứ. Bây giờ nhà ai cũng túng, nếu làm luôn mà chưa đủ vốn thì không ai hỗ trợ được ai. Lùi lại một hai năm, mọi người dồn tiền vào, rồi chung tay thì mới được.
Vì thế cho nên, dù anh mình,bố mình đồng ý cho anh lên nhà ông bà ngoại để nói rõ tình hình cho ông bà biết, để cho chị ta biết gia đình dưới này nghĩ thế nào về chị ta, đâu là sự thật? đâu là phải trái?. Biết tin mình đi làm xong đã sang nhà chị Gái, phóng 1 mạch về nhà để nói chuyện rồi lại ra ngay trong đêm tối rét. Nghĩ đến về thì ngại lắm, nhưng tâm can mình không cho phép ở lại. Phải về để nói cho anh biết mình nghĩ thế nào, mình không nói trên cương vị em chồng, e gái mà mình nói với cương vị một người con dâu nghĩ thế nào về cách đối nhân xử thế của một người con dâu khác???
Như thế mới công bằng và khách quan, Nhưng lại không nói được hết, vì bố và anh đã quyết định đi lên ngoại 1 lần nữa. Nghe bố nói ý định chuyển đi, không phải là van xin nhà người ta khuyên con gái mình về, càng không phải cần sự tha thứ và quay trở lại của chị ta mà là để nói lên tiếng nói của nhà mình, mình đã rất ngưỡng mộ về thái độ bao dung của bố mẹ. Bố muốn mở ra một lối thoát cho cả 2 vợ chồng, nếu muốn quay lại thì bố mẹ sẽ bỏ qua, với điều kiện vợ chồng phải thay đổi, làm ăn , chỉn chu, thu vén nhà cửa và phải có tiếng nói của ông bà ngoại về những sai trái của chị ta. Nếu không, cũng muốn dứt khoát một lần, ngày trước cưới hỏi có đón có rước, ngày nay không ở được với nhau nữa thì trao trả. Vì thế mình không ngăn cản anh trai, chỉ nhắc nhở anh nhớ lời bố dặn và phải thể hiện đúng tinh thần bố đã nói, không được quỵ lụy nhà người ta.
Mình thực sự nhẹ lòng, khi xong việc anh trai nhắn tin" giải quyết xong rồi, nhẹ cả người". Mình đã nghĩ ngay từ đầu rằng chị ta không về mà có về cũng chắng giải quyết được vấn đề gì, rồi vài hôm lại đi thôi. Vì bản tính như thế thì không thể nào cải thiện được, không thể nào hòa hợp được.Nếu là người biết tiếp thu thì đã sửa đổi từ lâu rồi. Nên chấm dứt sớm để anh trai làm lại từ đầu với một người phù hợp hơn.
Giờ chỉ còn biết động viên anh làm ăn, nuôi dạy con thật tốt. Rồi sẽ có người phù hợp mà thượng đế dành riêng cho anh.
Chỉ có điều mỗi lần nghĩ đến 2 đứa trẻ, nhất là bé Huyền bé bỏng đã phải chịu thiệt thòi, mình lại không kìm lòng được. Tự dưng nhớ nó quá. Càng giận mẹ nó nhiều hơn.
Gia đình mình cần có một người tháo vát đảm đang, để vực dậy sức sống cho gia đình. Mình tin rằng không lâu nữa sẽ có người như vậy gia nhập gia đình mình
Anh trai của em, hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!