Lâu rồi không vào blog.
Sau trận ốm gần 2 tuần, hôm nay sức khỏe mới dần hồi phục. Cảm giác ấm nóng trong người. Mấy hôm trước không hiểu bị sao mà lúc nào cũng cảm thấy lạnh, chân tay thì lủn nhủn ra. Sáng nay mình đã mặc được áo cộc tay đi làm.
Cả bố mẹ và chồng mình cũng dần khỏe lại. Cuộc sống lại tươi vui trở lại.
Năm nay được dự báo là không mấy tốt đẹp với mình, chồng mình và cả gia đình. Thành ra tâm lý lúc nào cũng lo lắng, sợ chuyện chẳng lành nào đó xảy ra. Sự ra đi đột ngột của chú khiến mình bàng hoàng quá. Mình cảm giác như chuyện ở lại và ra đi chỉ trong tích tắc, chẳng ai biết trước được điều gì. Mình sợ một ngày nào đó bố mẹ hay người thân của mình cũng phải ra đi. Ai cũng biết là sẽ phải đến cái lúc sinh ly tử biệt nhưng mà cảm giác mất mát là không thể nào tránh khỏi. Nhất là lại ra đi quá nhanh như thế.
Mình tự nhủ là phải luôn sống tươi vui và thoải mái. Ít lo âu, buồn rầu để sau này không phải hối tiếc chi. Nhưng với cái tính hay lo nghĩ vẩn vơ của mình thì khó có thể như thế được.
Về nhà chồng được nửa năm, nhiều thứ cảm xúc đan xen. Nhưng chốt cuối cùng là mình cũng chưa có gì phải hối tiếc. Duy chỉ có hơi lo lắng một chút là vì mình vẫn chưa có em bé mà thôi. Hai vợ chồng đang mong lắm. Cả 2 bên ông bà cũng đều mong. Mình cầu mong em bé sớm đến với vợ chồng mình. Được như vậy thì quá là hạnh phúc rồi.
Tết độc lập năm nay đươc nghỉ nhiều ngày, mình muốn đi chơi quá. Muốn thay đổi không khí một chút. Lâu rồi mình dành trọn vẹn thời gian cho chồng, gia đình và công việc. Bạn bè và những sở thích cá nhân bị dẹp sang 1 bên. Mình muốn đi Sapa chơi. 30/3 là sinh nhật mình. Đã xin nghỉ để 2 vợ chồng đi chơi, thế mà trời lại mưa. Vậy là lại phải hoãn chuyến đi. Nếu đợt này không đi được thì chắc phải lâu lắm mới đi được.