Mình rất muốn đi chùa chiền vãng cảnh từ lâu lắm rồi nhưng chưa đi được đến đâu. Lần trước hai vợ chồng mới lên Côn Sơn- Kiếp Bạc, vào thăm Đức Thánh Trần một lần.
Mỗi lần đi lễ về, trong lòng cảm thấy yên bình vô cùng. Không gian, thời gian, cảnh vật chốn linh thiêng làm cho con người có cảm giác quên đi mọi mối lo nghĩ, u sầu. Trong sâu thẳm tâm hồn chỉ còn thấy sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng, thư thái.
Mình cũng không dám nhận là người tín đạo phật hay theo đạo phật, cũng không hiểu sâu sắc về đạo phật. Nhưng trong lòng vẫn có chút tâm linh, hướng phật, thích đi lễ bái và vãng cảnh. Bản thân mình lúc nào cũng nghĩ có thờ có thiêng, mà mình chủ yếu thờ gia tiên, hướng về cội nguồn,về ông bà tổ tiên. Đối với việc thờ cúng luôn coi trọng, và cũng phải tươm tất như đối với người đang sống. Cũng có lúc thấy mình còn đểnh đoảng, còn rất nhiều thứ phải học hỏi thêm.
Đợt cuối tuần vừa rồi, mấy anh em trong phòng và bạn bè rủ nhau đi Yên Tử, tuần này đi chùa Hương cả 2 vợ chồng. Lúc chưa đi háo hức vô cùng, tỉnh dậy 3 lần mà chưa tới sáng để đi. Đến nơi đúng là thiên nhiên hùng vĩ, không gian thoáng đạt thật thích thú. Ban đầu mình bị tụt huyết áp và không quen leo cao, hai chân cứ bủn nhủn, không chịu bước, hai bên thái dương giựt giựt, mặt phừng phừng, tim đập loạn lên, mồm mũi như kiểu tắc thở. Lúc đấy tưởng chừng như phải từ bỏ cuộc chơi. Vậy mà mình lại là người đầu tiên leo lên đỉnh chùa Đồng, là người đầu tiên leo xuống núi.
Qua cuộc đi chơi, mình cũng nhận ra nhiều điều đáng quý. Tâm hồn lắng xuống, mọi ưu tư phiền muộn trong lòng đều vơi bớt, từ chuyện nhà cửa làm sổ đỏ chưa xong, đến chuyện muộn con cái và đặc biệt là thêm việc của vợ chồng anh Hợi. Sau lần đi lễ này chắc hẳn mình cũng sẽ bình tĩnh hơn để giải quyết mọi vấn đề.
Thực sự là rất cảm ơn anh Hải, chị Phương, A Thành và tất cả mọi người đã tổ chức cuộc chơi và đã giúp đỡ, động viên suốt dọc đường, để mình có đủ nghị lực, kiên nhẫn vượt qua từng bậc từng bậc một, cuối cùng cũng đến được đích. Nếu không có mọi người chắc chắn mình không thể nào đi tiếp được. Lúc lên tới đỉnh núi, ngắm cảnh thật đẹp,cảm giác thật là khó tả.Không chỉ có cảm giác chinh phục một đỉnh núi, một đích đến mà thực sự cảm thấy chuyến đi rất hữu ích. Mình hiểu ra rằng, làm việc gì cũng có khó khăn, nếu kiên trì và có ý chí nhất định sẽ đạt được. Cũng trong chuyến đi, mình nhận ra tình cảm đồng nghiệp cũng thật đáng quý. Có lẽ mình không nên thu mình lại, bó hẹp trong suy nghĩ và cảnh giác thái quá. Có lẽ nên gần gũi hơn, chân thành hơn thì cuộc sống sẽ đơn giản hơn, hài hòa hơn.Làm sao để luôn nở nụ cười thật sảng khoái, như lúc này?? Đó là điều ai cũng muốn.
Post vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Lâu lắm không up ảnh gì. Mỗi năm mỗi lúc nhìn mình lại thấy thay đổi, già nua hơn nhưng cũng chững chạc hơn.




































