Buồn!
Lâu rồi mới lại có cảm giác buồn đến vậy.
Sáng đến công ty khá sớm, gặp con Mỵ mà chả muốn nói gì. Tâm trạng mệt mỏi chán nản.
Sáng sớm đã nghe anh chị choảng nhau về tiền nong.
Chuyện chả liên quan gì đến mình nhưng thấy sao mà nặng nề đến thế. Có lẽ là tâm trạng buồn bực bắt đầu từ ngày hôm qua.
Chưa bao giờ mình cảm thấy đồng tiền nó lại quan trọng như lúc này. Đúng là rất quan trọng, đặc biệt là khi có gia đình, con cái.
Mình chưa trải qua giai đoạn này nhưng cứ nhìn cuộc sống của những người xung quanh thì biết.
Ngày trước, mình quan niệm khác, giờ chắc là phải xem xét lại.
Tự dưng thấy sợ, lo sợ cho số phận của mình, rồi sẽ ra sao? có giống chị mình không?
Khi chưa ở cùng gia đình chị, mình nghĩ thế là chị mình cũng có cuộc sống khá hạnh phúc. Tuy nghèo nhưng vợ chồng thương yêu nhau, con cái nghe lời bố mẹ. Như thế cũng còn hơn ối người, có tiền mà không có hạnh phúc.
Mình thấy anh rể là người hiền lành, khá ít nói và không thể hiện cảm xúc ra ngoài nhiều. Mình nghĩ là như thế cũng tốt, vì tính chị có phần nóng nảy và rất nghịch ngợm. Trong đầu mình lúc ấy luôn tưởng tượng ra một cuộc sống hạnh phúc, vợ chồng con cái quây quần, yêu thương.
Nhưng khi về ở cùng, mình nghĩ khác.
Mình buồn thay cho chị. Chị vui tươi, yêu đời là thế (đúng theo cái tên chị), vậy mà giờ thành bà chằn hay cằn nhằn. Vì đâu ư? có thể người khác không biết nhưng mình biết đấy. Liệu còn vui tươi vô âu vô lo như trước được không khi mọi thứ đều đổ lên đầu chị. Sáng dậy sớm, nấu nướng(nấu nhưng chưa chắc bản thân đã ăn), giặt giũ, cho con ăn uống và đi học. Trong lúc ấy, chồng ngủ. Đến cả nước nóng đánh răng rửa mặt cũng lo nốt cho chồng. Anh dậy, chăn màn chả gấp, đánh răng rửa mặt xong vào chén, xong 2 vợ chồng cùng đi làm.
Trưa, chị về sớm hơn chút, lại cơm nước. Anh về muộn (hay sớm hơn vẫn thế thôi), rửa mặt, vào ăn cơm. Xong, ngủ. Vợ rửa bát, dọn dẹp, ngả lưng chút. 1h , 2 vợ chồng cùng đi làm. Nếu trong lúc ăn cơm chị không hỏi chuyện cũng chả khi nào anh nói.
Tối anh về từ 5h. Đấy là những hôm có việc làm, còn những hôm không có việc thì ngủ rồi đi lượn một vòng. Chị hôm nào sớm cũng pải 5 rưỡi 6h tối. muộn là 7h, 8h. Nhưng tuyệt nhiên anh không ngó ngàng tới con cái, không biết chúng nó đang chơi ở nhà hay lang thang ở đâu? có nước tắm rửa chưa? vợ về nấu ăn chưa?con có đói không? Vẫn thản nhiên hí hoáy ngoài vườn hoặc ngồi chễm chệ xem ti vi. Chị về, không nghỉ ngơi, lại vào bếp. Mà bếp nào phải bếp ga, bếp củi hoặc bếp lò, làm cái gì cũng lâu. Nào thì cơm, canh, nước tắm, nước uống. Chị mắc bệnh quá chu đáo, chu đáo với tất cả mọi người ngoại trừ bản thân mình.
Chồng thì đến đi tắm cũng pải giục vài lần mới ậm ừ. Đến lúc bê mâm mới vác quần áo đi tắm. Thế là cả nhà chờ cơm, con đói nhao nhao mà không được ăn cơm vì 1 lẽ bố chưa tắm xong.
Mình đi làm suốt ngày, tối đi dạy thêm nên ít khi ở nhà. Không thấy thì thôi chứ chứng kiến cảnh ấy, nản lắm!
Chị có nói gì \? rằng là anh về sớm thì cắm cơm, hay đặt ấm nước tắm cho trẻ con, hay nhắc con đừng nghịch dại để khỏi ốm.... thì anh chỉ nói đúng 1 câu duy nhất là : "im đi. lắm mồm" , còn lại không bày tỏ điều gì?
Giá mà mọi chuyện chỉ có đến thế. Nếu như anh kiếm được đủ tiền cho gia đình sinh hoạt thì đã đành. Mà kể cả có kiếm được tiền thì ai cho anh cái quyền thờ ơ với vợ con đến vậy?
Đằng này thì tiền kiếm được chắc chỉ đủ nuôi bản thân. Còn lại toàn bộ gắng nặng đè lên vai vợ.
Buồn! Chị thì cứ hết nghĩ cách kiếm tiền, nào là đi đám ma, đám cưới, đám giỗ...
Mình chả còn biết làm gì hơn là dành toàn bộ thời gian có thể để đỡ đần chị và giành 1 phần thu nhập để bù đắp. Nhưng mình cũng sắp kiệt sức rồi.
Nhìu lúc nhìn chị cứ héo hắt theo ngày, mình có cảm giác bất lực và sợ hãi.
Cuộc sống cứ thế, từng ngày từng ngày trôi qua. Chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc nỗ lực và hi vọng. Mong cuộc sống sau này sẽ khác đi.
Lâu rồi mới lại có cảm giác buồn đến vậy.
Sáng đến công ty khá sớm, gặp con Mỵ mà chả muốn nói gì. Tâm trạng mệt mỏi chán nản.
Sáng sớm đã nghe anh chị choảng nhau về tiền nong.
Chuyện chả liên quan gì đến mình nhưng thấy sao mà nặng nề đến thế. Có lẽ là tâm trạng buồn bực bắt đầu từ ngày hôm qua.
Chưa bao giờ mình cảm thấy đồng tiền nó lại quan trọng như lúc này. Đúng là rất quan trọng, đặc biệt là khi có gia đình, con cái.
Mình chưa trải qua giai đoạn này nhưng cứ nhìn cuộc sống của những người xung quanh thì biết.
Ngày trước, mình quan niệm khác, giờ chắc là phải xem xét lại.
Tự dưng thấy sợ, lo sợ cho số phận của mình, rồi sẽ ra sao? có giống chị mình không?
Khi chưa ở cùng gia đình chị, mình nghĩ thế là chị mình cũng có cuộc sống khá hạnh phúc. Tuy nghèo nhưng vợ chồng thương yêu nhau, con cái nghe lời bố mẹ. Như thế cũng còn hơn ối người, có tiền mà không có hạnh phúc.
Mình thấy anh rể là người hiền lành, khá ít nói và không thể hiện cảm xúc ra ngoài nhiều. Mình nghĩ là như thế cũng tốt, vì tính chị có phần nóng nảy và rất nghịch ngợm. Trong đầu mình lúc ấy luôn tưởng tượng ra một cuộc sống hạnh phúc, vợ chồng con cái quây quần, yêu thương.
Nhưng khi về ở cùng, mình nghĩ khác.
Mình buồn thay cho chị. Chị vui tươi, yêu đời là thế (đúng theo cái tên chị), vậy mà giờ thành bà chằn hay cằn nhằn. Vì đâu ư? có thể người khác không biết nhưng mình biết đấy. Liệu còn vui tươi vô âu vô lo như trước được không khi mọi thứ đều đổ lên đầu chị. Sáng dậy sớm, nấu nướng(nấu nhưng chưa chắc bản thân đã ăn), giặt giũ, cho con ăn uống và đi học. Trong lúc ấy, chồng ngủ. Đến cả nước nóng đánh răng rửa mặt cũng lo nốt cho chồng. Anh dậy, chăn màn chả gấp, đánh răng rửa mặt xong vào chén, xong 2 vợ chồng cùng đi làm.
Trưa, chị về sớm hơn chút, lại cơm nước. Anh về muộn (hay sớm hơn vẫn thế thôi), rửa mặt, vào ăn cơm. Xong, ngủ. Vợ rửa bát, dọn dẹp, ngả lưng chút. 1h , 2 vợ chồng cùng đi làm. Nếu trong lúc ăn cơm chị không hỏi chuyện cũng chả khi nào anh nói.
Tối anh về từ 5h. Đấy là những hôm có việc làm, còn những hôm không có việc thì ngủ rồi đi lượn một vòng. Chị hôm nào sớm cũng pải 5 rưỡi 6h tối. muộn là 7h, 8h. Nhưng tuyệt nhiên anh không ngó ngàng tới con cái, không biết chúng nó đang chơi ở nhà hay lang thang ở đâu? có nước tắm rửa chưa? vợ về nấu ăn chưa?con có đói không? Vẫn thản nhiên hí hoáy ngoài vườn hoặc ngồi chễm chệ xem ti vi. Chị về, không nghỉ ngơi, lại vào bếp. Mà bếp nào phải bếp ga, bếp củi hoặc bếp lò, làm cái gì cũng lâu. Nào thì cơm, canh, nước tắm, nước uống. Chị mắc bệnh quá chu đáo, chu đáo với tất cả mọi người ngoại trừ bản thân mình.
Chồng thì đến đi tắm cũng pải giục vài lần mới ậm ừ. Đến lúc bê mâm mới vác quần áo đi tắm. Thế là cả nhà chờ cơm, con đói nhao nhao mà không được ăn cơm vì 1 lẽ bố chưa tắm xong.
Mình đi làm suốt ngày, tối đi dạy thêm nên ít khi ở nhà. Không thấy thì thôi chứ chứng kiến cảnh ấy, nản lắm!
Chị có nói gì \? rằng là anh về sớm thì cắm cơm, hay đặt ấm nước tắm cho trẻ con, hay nhắc con đừng nghịch dại để khỏi ốm.... thì anh chỉ nói đúng 1 câu duy nhất là : "im đi. lắm mồm" , còn lại không bày tỏ điều gì?
Giá mà mọi chuyện chỉ có đến thế. Nếu như anh kiếm được đủ tiền cho gia đình sinh hoạt thì đã đành. Mà kể cả có kiếm được tiền thì ai cho anh cái quyền thờ ơ với vợ con đến vậy?
Đằng này thì tiền kiếm được chắc chỉ đủ nuôi bản thân. Còn lại toàn bộ gắng nặng đè lên vai vợ.
Buồn! Chị thì cứ hết nghĩ cách kiếm tiền, nào là đi đám ma, đám cưới, đám giỗ...
Mình chả còn biết làm gì hơn là dành toàn bộ thời gian có thể để đỡ đần chị và giành 1 phần thu nhập để bù đắp. Nhưng mình cũng sắp kiệt sức rồi.
Nhìu lúc nhìn chị cứ héo hắt theo ngày, mình có cảm giác bất lực và sợ hãi.
Cuộc sống cứ thế, từng ngày từng ngày trôi qua. Chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc nỗ lực và hi vọng. Mong cuộc sống sau này sẽ khác đi.