Còn vài ba ngày nữa là đến tết. Bình thường đã nhớ nhà kinh khủng, nay lại gần đến tết lại càng nhớ hơn.
Đi ngoài đường mới thấy tết về thật rồi. Dọc đoạn đường Mai Dịch ngập trời hoa, đào, quất....hix. Thế mà mình vẫn còn ở đây, để làm gì?
Hôm nay mới nộp xong báo cáo. Số mình cũng đen nhưng mà chưa phải là số cùng tận. Ai đời 11h thầy hẹn hết hạn thì 10h45 mới nộp, mang lên thầy về mất rồi. Cũng may mà con An thu bài, chiều nộp nốt cho thầy không thì không biết tính sao? Chiều nay vào nhà thầy còn được thầy mời toàn đặc sản. Nhưng mà cũng chán vì đáng nhẽ mình không cần đổi đề tài vì không trùng với Phếtdavon. Thế mà mình đổi ngoắt 180 độ, từ KTTM sang Vĩ mô. Mà thầy lại chê cái đề tài mới đổi của mình, không biết có sao không nữa. Hix.
Mấy ngày sắp tới lại tất bật sang chuyện bán hoa. Chả biết có ăn thua gì không nhưng vẫn quyết tâm làm. Vốn bỏ ra không nhiều nhưng mà cũng sợ vì làm có mỗi mình. Học kinh tế mà chưa từng bỏ vốn ra để kinh doanh thì thật là nực cười quá. Từ trước đến giờ mình toàn làm thuê, chưa từng tự chịu lỗ lãi bao giờ. Lần này tự chịu hết.Có làm nhỏ mới làm lớn được. Chả có ai chưa từng lỗ mà thành công cả.
Từ khi thi xong đến giờ chưa có lấy 1 ngày nghỉ ngơi. Lúc nào cũng làm việc làm việc làm việc, suýt bỏ cả làm báo cáo. Đến giờ vẫn chưa nghỉ tết.
Nhiều người thắc mắc chả biết tớ làm cật lực như thế để làm gì(nhiều người còn cho rằng tớ tự hành xác cơ)? Trời rét mướt thế mà phải phóng xe đi xa tít mù tắp, rồi cả ngày đứng rét mướt ngoài đường, đến nỗi chân tay sưng vù vì bị cước. Nhưng đổi lại tớ có nhiều niềm vui. Tự dưng tớ phát hiện ra một số năng khiếu của mình như: hehehe nói rất to cả ngày mà không thấy mệt, cười như người mẫu độc quyền của P/S cả ngày mà không mỏi... và rất có duyên bán hàng. Mặc dù ngành chính của tơ không phải là Mar và cũng chưa lần nào được đào tạo về Mar nhưng mà mình làm công việc này cũng tốt phết.Chắc mai cũng sẽ tốt thôi.
Mọi thứ trong cuộc đời này đều có quan hệ nhân- quả. Mình làm việc thế nào thì sẽ được trả công xứng đáng thôi. Làm việc như thiêu thân để thấy cuộc sống không trống vắng. Đến bây giờ vẫn chỉ một mình đi trên mọi nẻo đường. Nhiều lúc muốn gục ngã nhưng mà bản thân không cho phép thế, thế là lại phải đi tiếp, dù một mình cũng phải đi tiếp. Ôi!sắp sang tuổi mới, thấy mình cũng người lớn lên đôi phần. Thật khó có thể hài hoà giữa công việc và tình yêu. Mình hi vọng bước sang một năm mới sẽ có nhiều điều mới mẻ dành cho mình. Dù là tốt hay không tốt nhưng mình luôn luôn cần sự mới mẻ.
Chúc mọi người về quê ăn tết vui vẻ!
Đi ngoài đường mới thấy tết về thật rồi. Dọc đoạn đường Mai Dịch ngập trời hoa, đào, quất....hix. Thế mà mình vẫn còn ở đây, để làm gì?
Hôm nay mới nộp xong báo cáo. Số mình cũng đen nhưng mà chưa phải là số cùng tận. Ai đời 11h thầy hẹn hết hạn thì 10h45 mới nộp, mang lên thầy về mất rồi. Cũng may mà con An thu bài, chiều nộp nốt cho thầy không thì không biết tính sao? Chiều nay vào nhà thầy còn được thầy mời toàn đặc sản. Nhưng mà cũng chán vì đáng nhẽ mình không cần đổi đề tài vì không trùng với Phếtdavon. Thế mà mình đổi ngoắt 180 độ, từ KTTM sang Vĩ mô. Mà thầy lại chê cái đề tài mới đổi của mình, không biết có sao không nữa. Hix.
Mấy ngày sắp tới lại tất bật sang chuyện bán hoa. Chả biết có ăn thua gì không nhưng vẫn quyết tâm làm. Vốn bỏ ra không nhiều nhưng mà cũng sợ vì làm có mỗi mình. Học kinh tế mà chưa từng bỏ vốn ra để kinh doanh thì thật là nực cười quá. Từ trước đến giờ mình toàn làm thuê, chưa từng tự chịu lỗ lãi bao giờ. Lần này tự chịu hết.Có làm nhỏ mới làm lớn được. Chả có ai chưa từng lỗ mà thành công cả.
Từ khi thi xong đến giờ chưa có lấy 1 ngày nghỉ ngơi. Lúc nào cũng làm việc làm việc làm việc, suýt bỏ cả làm báo cáo. Đến giờ vẫn chưa nghỉ tết.
Nhiều người thắc mắc chả biết tớ làm cật lực như thế để làm gì(nhiều người còn cho rằng tớ tự hành xác cơ)? Trời rét mướt thế mà phải phóng xe đi xa tít mù tắp, rồi cả ngày đứng rét mướt ngoài đường, đến nỗi chân tay sưng vù vì bị cước. Nhưng đổi lại tớ có nhiều niềm vui. Tự dưng tớ phát hiện ra một số năng khiếu của mình như: hehehe nói rất to cả ngày mà không thấy mệt, cười như người mẫu độc quyền của P/S cả ngày mà không mỏi... và rất có duyên bán hàng. Mặc dù ngành chính của tơ không phải là Mar và cũng chưa lần nào được đào tạo về Mar nhưng mà mình làm công việc này cũng tốt phết.Chắc mai cũng sẽ tốt thôi.
Mọi thứ trong cuộc đời này đều có quan hệ nhân- quả. Mình làm việc thế nào thì sẽ được trả công xứng đáng thôi. Làm việc như thiêu thân để thấy cuộc sống không trống vắng. Đến bây giờ vẫn chỉ một mình đi trên mọi nẻo đường. Nhiều lúc muốn gục ngã nhưng mà bản thân không cho phép thế, thế là lại phải đi tiếp, dù một mình cũng phải đi tiếp. Ôi!sắp sang tuổi mới, thấy mình cũng người lớn lên đôi phần. Thật khó có thể hài hoà giữa công việc và tình yêu. Mình hi vọng bước sang một năm mới sẽ có nhiều điều mới mẻ dành cho mình. Dù là tốt hay không tốt nhưng mình luôn luôn cần sự mới mẻ.
Chúc mọi người về quê ăn tết vui vẻ!