Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Nghĩ

- Khi ta không thích gọi điện mà chỉ thích nhắn tin cho một ai đó, ắt hẳn ta muốn được đọc đi đọc lại nhiều lần những tin nhắn đã nhận.

- Khi ta kiên nhẫn bấm từng phím để nhắn tin cho một ai đó, ắt hẳn người kia phải là người rất quan trọng với ta.

- Khi ta giữ lại mọi tin nhắn bất chấp thời gian trôi qua, nghĩa là trong lòng ta luôn nghĩ về ai đó.

- Khi ta đủ kiên nhẫn để nhắn 100 tin nhắn 1 đêm cho một ai đó, điều đó cũng giống như khi ta viết một lá thư tình bằng các tin nhắn 160 ký tự vậy.

- Khi ta đủ bình thản để xóa đi 1500 tin nhắn trong điện thoại, nghĩa là ta cũng đã quên đi mọi thứ đã qua.....

- Bao năm rồi, vẫn còn thói quen thích nhắn tin và thích nhận tin nhắn từ ai đó...

Tiếc là thời gian vô tình, cuộc sống vô tình và con người đôi khi cũng vô tình. Duy chỉ có những tin nhắn là vẫn còn tình cảm

- Vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ mãi giữ được những tin nhắn như đã từng...

- Vẫn luôn nghĩ là SMS không phải là Short Message Service, mà phải là Send My Sweet ♥♥~

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Ăn uống

Vừa đi ăn bún chả cùng mấy anh chị trong công ty.
Hôm qua sếp mời cả đội đi ăn lẩu dê. Lần đầu tiên được đi ăn hoành tráng thế.
Hôm qua là tròn 1 tháng mình đi làm. Cũng có nghĩa là ngày lĩnh lương. Mà Không pải 1 lần lương mà cả lương đi dạy nữa. Hix. Lúc được cầm tiền của mình, cảm giác sung sướng khó tả.
Hôm qua là 1 ngày thật vui. Mọi chuyện cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Mình cũng không đến nỗi đoảng lắm.(Đấy là mình tự nhận xét thế thôi). Chiều nay rảnh, mình có thời gian tổng hợp lại tất cả chứng từ và ghi chép lại vài thứ. Tháng sau chắc sẽ trôi qua nhanh thôi.
Lĩnh lương tháng đầu, à không 20 ngày thui, cũng chả đáng bao nhiêu nhưng mà mình có nhiều dự định lắm. Tối qua cứ tưởng dạy 2 ca, thế mà học sinh lại xin phép nghỉ, 7 rưỡi về đi chơi cùng Mỵ và Huế. Lại tốn tiền vì mưa những đồ con gái.
Trưa nay mình mời mọi người đi ăn. coi như 1 lời cảm ơn tới tất cả các anh chị trong công ty đã hướng dẫn cho mình. Dù có làm hay không làm ở công ty thì họ cũng giúp mình rất nhiều thứ trong nghiệp vụ. Không nói ra lời nào nhưng hi vọng là mọi người hiểu được.
Cuối tuần này mình lại được đi ăn. Anh Dưỡng và chị Thình mời. Cuối tuần này mẹ ra bán dưa nữa, lần này thế nào mình cũng gặp được mẹ.
Một tuần trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kèm phần bận rộn.
Ôi. Tôi yêu cái cuộc đời này.