Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Mệt mỏi quá. Tình hình là sắp ốm rồi.

Đầu đau quá. Hai con mắt nhíu lại chỉ muốn ngủ thôi.
Không thèm muốn một điều gì khác ngoài một giấc ngủ thật thoải mái và yên lành, không lo lắng nghĩ ngợi bất cứ điều gì.
Thèm bé nhỏ lại như ngày thơ dại để được vô âu vô lo.
Đã lâu lắm rồi không rơi vào tình trạng này, không thể gọi tên cảm xúc trong lòng. Chỉ biết là không thoải mái thôi.
Hôm qua lại là một cuộc chia tay bất đắc dĩ. Một người gặp một người trong cuộc đời phải chăng là duyên phận. Một người chia ly một người phải chăng cũng là duyên phận. Mà đã là duyên phận thì không biết trước được điều gì. Liên hoan mùng 8.3 của phòng XNK cũng là tiệc chia tay anh Đạt. Hi vọng anh Đạt sớm tìm được một nơi đi về phù hợp hơn.
Tự dưng nghĩ ngợi vẩn vơ, hỏi anh Cương một câu rất ngớ ngẩn " em mà làm sai thì bị đẩy xuống đâu anh nhỉ?". Trong lòng hơi lo lắng về lô hàng nhập sai loại hình. Nhưng mà không sao, cái này giải quyết nội bộ được.
Không biết suy nghĩ trong mình lúc này cụ thể là vì cái gì. Công việc hay gia đình?
Đang làm công trình phụ và hoàn thiện nốt cái nhà. Hôm qua mình mơ nhà mình đã làm xong xuôi hết. Ngôi nhà thật khang trang và sạch đẹp. Mình thích màu xanh da trời; xanh nước biển. Không biết vô tình hay hữu ý. Mình cứ đùa nói với mọi người là: " vì chồng em là bộ đội nên em rất yêu màu xanh". Nhưng quả thật là mình yêu thích màu xanh. Quần áo cũng nhiều màu xanh, khăn tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc, dây buộc tóc, giầy dép, khăn khố... đều màu xanh và đặc biệt ăn rất nhiều rau xanh.
Nhớ chồng quá. Nhiều lúc phải học cách bơ đi mà sống, phải kìm nén cảm xúc ở trong lòng. Nhiều khi bản thân cũng không thể gọi tên thứ cảm xúc đang ở trong lòng. Phải chăng là một cách hay để chuỗi ngày xa cách ngắn lại, mọi thứ trở lên đơn giản hơn, dễ thực hiện hơn. Mình tin vào quy luật nhân-quả, mình tin vào những gì mình đáng được hưởng và sẽ được hưởng.
 Chụt chụt.