Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

ĐI LỄ ĐẦU NĂM 2018 (LẦN ĐẦU TRỐN CON )

Thứ 4, ngày 07/03/2018
Không hẹn mà nên. Mấy anh chị e trong phòng tổ chức đi lễ đầu năm, chanh thủ buổi trưa không có nhiều thời gian nên chỉ đi những nơi gần gần. Mình cũng bon chen đi cùng. Nghĩ đi nghĩ lại thì con Tút mấy hôm mẹ về cũng không chịu ti. Mà mình thì có quá ít cơ hội để đi ra ngoài. Trong lòng đang có nhiều điều bất an muộn phiền, muốn đi chùa cầu an lâu lắm mà chưa đi được. Hơn hai năm kể từ ngày dập dạp chuẩn bị làm TTON, hôm nay mẹ mới tung tẩy chút. Mặc dù rất vội vàng nhưng được đi lễ đền /chùa làm cho mình tĩnh tâm hơn, tâm hồn trở lên dịu nhẹ hơn. Thích cái cảm giác yên tĩnh, yên bình, thanh tịnh.
Đi lễ không cầu xin gì hơn ngoài sức khỏe và bình an , thuận hòa cho cả gia đình.
Thực sự trong lòng có nhiều phiền muộn lo lắng mà khó có thể giãi bày cùng ai. Những suy nghĩ trong đầu đáng lẽ nên phải chấm dứt và bị dập tắt nhưng càng ngày nó càng giấy lên trong lòng mình. Cứ lang thang theo những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu rồi tự hỏi " Mình có đúng hay sai"? Liệu có còn con đường nào tốt hơn cho mình? Đang sống như mình liệu có bị gọi là "lãng phí" tuổi thanh xuân ? hay là hi sinh vì gia đình, vì con cái?
Càng nghĩ càng thấy phức tạp, không giải quyết được vấn đề gì, chỉ thấy đau đầu. Muốn nổ tung mà lại phải làm như là bình yên. Hay là bình yên ( thờ ơ) để chuẩn bị sắp cho trận giông bão lớn?
Trong con người mình nhiều lúc hỗn độn, hai mặt xấu / tốt , ích kỷ/ bao dung cứ đan xen, đấu tranh lẫn nhau. Chưa biết cái nào thắng cái nào thua, bỏ cái nào theo cái nào?
Mình mất ngủ, hầu như chưa tối nào đi ngủ trước 23h mặc dù Tút ngủ lâu rồi. Cái suy nghĩ về hai từ "Ly hôn" chưa bao giờ xuất hiện nhiều trong đầu như hai tháng gần đây. Nếu hai vợ chồng cứ lạnh nhạt cho qua ngày thì liệu con cái có được yên vui, gia đình được êm ấm hay không? Chả lẽ cuộc đời mình lại kết thúc ở tuổi 30? mình có quyền ích kỷ cho bản thân vì ai cũng chỉ có một cuộc đời/ một lần thanh xuân, nếu để nó trôi đi một cách nhàm chán thì thật uổng phí? chuỗi ngày còn lại sẽ sống trong tẻ nhạt. Xác định thế vì chồng đi xa, ở nhà với bố mẹ chồng thì cũng như nuôi con một mình. Chi bằng nuôi con một mình thật luôn?
Nhưng cũng có một ý nghĩ khác song song: cứ cố nhẫn nhịn rồi mọi chuyện sẽ khá hơn, đến lúc nào đó chồng sẽ đối xử khác với mình, như thế cũng có thể ở chung với 3 đứa con mà không bị chia cách. Mình sẽ tìm niềm vui khác cho bản thân, không quan tâm gì ngoài 3 đứa con. Blabalalala---
Nhiều lúc mình cứ ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình đang chờ đợi gì, cần gì/phải làm gì?
Kiểu như trơ cảm xúc/ lãnh cảm gì đó. Trong lòng có nhiều cảm xúc tốt đẹp (trước đây) giờ đã chết/hết ....v.v.v.vv
Up mấy cái ảnh đánh dấu ngày trở lại NWF. Cầu cho một năm đầy sức khỏe, bình an. Hi vọng một năm mới thật suôn sẻ cùng các đồng nghiệp. Không biết có còn được gắn bó với nhau lâu nữa không? vì dịch vụ đang tiếp nhận khoản làm thủ tục ngoài hiện trường, chị Trung và Hùng cũng hết tháng 3 là nghỉ hẳn. Anh Hải/A Thành chưa biết có ở lại bao lâu? Cầu chúc cho mọi người một năm thành công với những dự định riêng. Biết ơn tất cả vì những khoảnh khắc đẹp bên nhau
Đi lễ từ 11h-14h00, vừa về chỗ thì chị Hương Pim được tăng lương. Bất ngờ quá vì mình được tăng nhiều nhất 1.5tr/tháng. Vậy là tổng lương 9.8tr/tháng, thấy xứng đáng với lỗ lực của mình 3 năm qua. Quả là được ưu ái vì trong thời gian nghỉ dài 3 tháng bầu+ 11 tháng sau sinh mà vẫn được sếp lưu tâm cân nhắc. Tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa để làm tốt công việc được giao.
Điểm đến đầu tiên- Chùa Tháp, đường lên chùa Tháp vòng vèo uốn lượn. Lần đầu sau sinh được đi đường có độ cao/ đọ vòng vèo thế này, mình bị chóng mặt. Cảm giác như say sóng, đến mức vừa xuống xe phải vịn vào lancan coi xe. Nhưng không khí trong lành, mát mẻ và yên tĩnh đã làm cho mình nhanh chóng khỏe lại. Thật vui vẻ.

Điểm thứ 2 là đền Bà Đế, giáp biển Đồ Sơn.


Điểm thứ 3, cũng là cuối cùng là chùa Hang. Chùa làm bằng gỗ, một phần dựa lưng vào núi .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét