Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Tiễn chồng đi xa

Ngày 25/09/2014- Một ngày mùa thu mát mẻ.
Đã sang thu lâu rồi nhưng bây giờ mình mới cảm nhận được tiết mùa thu rõ ràng đến vậy. Thời tiết se se lạnh, không khí cũng trong lành hơn, khô ráo hơn. Mùa thu không nắng nóng gay gắt như mùa hè, không lạnh lẽo như mùa đông, và cũng không ẩm ướt như mùa xuân. Theo mình đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Con người cảm thấy sảng khoái, thư thái hơn. Bằng chứng là dạo này đi làm về, mình không còn bị đau đầu quay quay như trước nữa.
Tối nay hẹn chồng đi mua bộ cánh mới để mặc cho mùa thu. Cũng lâu rồi không chăm chút gì cho bản thân, thấy cái vốn nhan sắc nghèo nàn ít ỏi, nay lại càng tệ hại hơn. Bốn tháng là khoảng thời gian không hề ngắn chút nào, vậy mà trôi qua nhanh quá. Chồng ở nhà chỉ để chờ đợi vợ đi làm về, lại cãi cọ, lại quấn quýt lấy nhau. Mình dành trọn thời gian để bên chồng nên cũng dần quên chăm sóc bản thân. Không còn soi gương, nặn mụn, bôi kem dưỡng thể, không áo chống nắng...... Đến bây giờ, chỉ còn vài ngày nữa là Chồng lại vào đơn vị, lại rời xa, mình mới nghĩ đến việc tự chăm chút cho bản thân. Một phần để bản thân có thể tồn tại, một phần cũng để cho Chồng và mọi người an tâm.
Lần đi xa này cũng chưa rõ khi nào gặp lại. Chắc lâu lắm. Mình chỉ cầu mong cho chồng được mạnh khỏe, bình an. Hi vọng là Chồng được về nhà ăn tết cùng với gia đình. 
Cứ nghĩ đến việc phải ở một mình ở ngôi nhà đó, mình lại thấy hoang mang sợ hãi. Chưa biết trước mắt thế nào. Thôi thì cứ liều 1 phen vậy. Mình không muốn cứ chuyển đi chuyển về. Và cũng sắp đến mùa đông, đi xe ô tô sẽ an toàn hơn.
Đã 2 năm chung sống vợ chồng. Có nhiều cảm xúc không nói thành lời được.
Hôm qua 1.9.2014 âm lịch, tròn 2 năm ngày cưới của 2 vợ chồng. Vậy mà đến chiều nay 2.9, mình mới nhớ ra hôm qua là kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Đáng lẽ 2 vợ chồng hẹn nhau đi chơi, nhưng cuối cùng mình lại đi đền Bà Chúa Năm Phương cùng với chị để cầu an cho Chồng. Lại lỡ hẹn 1 lần nữa với kỷ niệm ngày cưới. Chiều nay phải chuồn về sớm để đi chơi cùng chồng mới được.
Tối qua là ngày đầu tháng, hai vợ chồng lại giận nhau chuyện cỏn con. Xong rồi lại quấn quýt bên nhau, mặn nồng như thời mới yêu. Tự hỏi, không biết những năm sau không biết có còn bên nhau như vậy nữa hay không?
Tối qua lần đầu đi đền Bà Chúa Năm Phương. Thực sự mình làm gần 1 năm ở Phố Văn Cao nhưng cũng chưa nghe đến. Rất nhiều người cũng đến đây để khấn cầu. Mình không rõ sự tích về Bà Chúa như thế nào, nhưng tin rằng thành tâm niệm phật ắt sẽ được che chở. 
Công nhận là mỗi lần bước vào cửa Phật, lòng thanh thản hơn rất nhiều. Cứ tưởng tượng như mình không còn trọng lượng, và cứ bay lên bay lên. Chẳng cần để tâm đến cuộc sống bộn bề xung quanh thế nào.
Một nỗi mong mỏi duy nhất của 2 vợ chồng và gia đình hai bên lúc này là có em bé. Vợ chồng đã kiên trì và bỏ nhiều công sức tiền của ra để có cơ hội trở thành cha mẹ. Nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Nhiều lúc chán nản, tưởng chừng không còn có thể cố gắng được, nhiều lúc nông nổi nghĩ là nên rời xa nhau sẽ tốt hơn. Nhưng rồi, đã cố gắng vượt qua. Cho tới nay, vẫn hi vọng là mọi cố gắng của 2 vợ chồng sẽ được đền đáp. 
Mấy hôm nay mình đau ngực quá, khó chịu, muốn gây gổ. Không biết lại sắp đến kỳ kinh hay là mình đã có em bé rồi nhỉ? Nhiều lúc cứ gạt đi, chắc là không có kết quả gì nhưng nhiều lúc lại hi vọng. Cơ thể mình kém nhạy cảm nên  không thấy sự thay đổi gì lớn lắm. Mình không biết lúc có bầ thì sè có cảm giác như thế nào, biểu hiện ra sao?
Chỉ biết hi vọng thôi.
Hôm trước đi khám, thấy bác sỹ nói là trứng phát triển nhanh, hai vợ chồng đã nghĩ ngay là sẽ có em bé. Thế là tung tẩy đi chọn ngay 1 bức tranh thật cute về treo tường. Hi vọng là có em bé thật ngộ nghĩnh, đáng yêu như thế.
Chị mình nói biết đâu đi chùa, Phật lại độ cho gặp thầy gặp thuốc. Hi vọng lắm lắm.
Thứ 2 tuần tới 6.9, Chồng vào đơn vị. Mình sẽ ở nhà tiễn chồng. Cầu mong chồng đi thượng lộ bình an và hai vợ chồng sớm có tin vui.