Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Xe đạp ơi!!!


Chiều nay cho bà Huệ mượn xe tự dưng thấy nhớ xe đạp của mình vô cùng. Từ ngày đi học lớp hai đã bắt đầu trèo lên xe đạp tập đi rồi! từ ngày đó tới giờ đã đi k biết bao nhiêu chiếc xe đạp rồi, mỗi chiếc xe đều gắn với rất nhiều kỷ niệm khó quên, có cả những vết sẹo, hay có những lần đi xe bị ngã xuống ruộng dập cả một đám luá hi. Còn nhớ ngày xưa cu Hiếu nhà mình đi biếu ông nội một quả mít vào buổi tối, đến lúc về qua mấy cái mộ giữa đồng cu cậu sợ ma quá thả tay ra để cầu nguyện thế là ngã chỏng quèo xuống ruộng hi.
Không biết từ bao giờ nữa xe đạp trở thành một phần k thể thiếu đối với cuộc sống của mình, không phải chỉ vì nó là một phương tiện để đi lại đâu. mỗi khi xe bị hỏng gì tự dưng mình cũng thấy thương thương thế nào ấy. thương xe mà cũng thương mình nữa. Và vô cùng bực mình mỗi khi vừa rửa xe xong lại bị người khác mượn đi chợ, đã thế đi làm bẩn xe lại còn không dội nước cho bớt bẩn cho người ta, bảo thế có tức kkhông? tớ thì rất bực mình bởi cũng tiếc cái công mình vất vả rửa xe nữa hic.
và mỗi làn đi chơi với hội độc thân toàn đi bằng xe đạp đấy thôi, ai cũng tíu tít cười hehe! tui iu xe đạp của tui lắm iu cả xe của các bà nữa (vì khi xe tui hỏng thì có thể đi nhờ xe của các bà mà hihi!)

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

MỘT CHUYỆN TÌNH

Các bạn cho tớ hỏi: Có khi nào bạn mong muốn có ai đó bên cạnh để sẻ chia chưa? Chắc chắn là có rùi. Thế đọc blog này các bạn có thắc mắc là tại sao bộn tớ vẫn độc thân không?(ít nhất là cho đến thời điểm này)
Có rất nhìu lí do. Có thể là chưa có ai ngó ngàng. Nhưng mà lí do này bị loại bỏ vì bọn tớ tuy có vô duyên thật nhưng không đến mức ấy. Đến giờ này còn độc thân vì bọn tớ chưa có nhu cầu. Vì bọn tớ cảm thấy cuộc sống hiện tại với những người bạn tinh nghịch và tốt bụng là quá đủ. Cuộc sống luôn có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, nhìu khi nỗi buồn nhìu hơn niềm vui. Nhưng nếu có những người bạn luôn sẻ chia thì các bạn sẽ thấy những điều ấy rất nhẹ nhàng. Và cuộc sống lại tràn ngập niềm vui.
Chắc chắn là trong những năm sau này bọn tớ cũng không còn độc thân nữa, cũng phải có đôi có cặp như ai nhưng trang blog này vẫn là một kỉ niệm đáng nhớ. Mong mọi người tham gia góp ý nhiệt tình vào nhé.
Sau đây tớ xin chia sẻ chùm ảnh rất chi là tình của đôi tình nhân F1 nhé.
Không phải tình yêu sinh viên nào cũng đẹp như của họ đâu.
Come on!!!!!
Trông họ xứng đôi đấy chứ?


Để bọn tớ tự nhiên.

Tự nhiên hơn nhìu rùi đấy

Trong tình yêu có những lúc thật hạnh phúc(như trong Titanic ấy nhỉ, nhưng ở đây là trên cạn)

Đang bắt chí cho chồng nữa nè< trời ơi! thế kỉ bao nhiu mà vẫn có chí vậy. Không chấp nhận được. Pha ơi! Về bảo Đô chăm tắm gội đi nha>

Và trong tình yêu cũng có lúc xảy ra sóng gió. Đừng để mắc vào nhé bạn>
Cũng có lúc họ đã giận hờn. Cuộc sống tưởng chừng như vô nghĩa


Nhưng những người bạn đã sẻ chia kịp thời, giúp họ hàn gắn. Và...........

Họ lại sát cánh bên nhau như những ngày đầu.

Lại cùng trên một chiếc xe đạp như thủa đầu mới yêu nhau.Tình yêu giúp họ vượt qua tất cả.<nhưng đừng quên công lao của tụi tớ nha>

Và cuối cùng là............ Nàng thỏ thể đề nghị "ra trường mình làm đám cưới nhé anh".<quả này Đô tý nữa rụng cả tim>


Thế đấy. Tình yêu thất đẹp nhưng cũg nkhôntrọng g ít sóng gió.
Nếu ai đã có tình yêu rùi xin hãy trân bởi tình yêu không phải dễ dàng có được.
Còn tụi tớ chưa có thì chỉ mong cho những đôi yêu nhau có một tình yêu thật đẹp.
Thế thui.

Đi chơi cùng bạn.......

Đây là 5 thành viên trong số hội ĐỘC THÂN (một số người khác vắng mặt có lý do)







Đây là chùm ảnh nhóm độc thân bọn tớ đi chơi cùng đôi tình nhân F1 nhân ngày sinh nhật của Đô . Mời mọi người cùng xem.

a














xin lưu ý là trong bức ảnh này có người không còn độc thân nữa rùi nha!!!!!



Cùng nhau đi chơi nào!



Thấy không? Hai cô bạn được coi là hiền lành nhất nhóm tớ đấy. Họ cười giống thiên thần quá, chỉ khác là thiên thần(như thần Cupit) không mặc quần áo, còn họ thì đủ cả????????????



Còn đây là "thành đanh đỏ mỏ" nhóm tớ. Nhìn cô nàng vậy thui nhưng chớ có đùa nha.Cô ấy "đáo để" lắm đấy




Xin các bạn đừng hiểu lầm nha. Anh chàng trong ảnh chỉ ngồi cạnh tớ thui, còn tâm hồn thì trao gửi nơi nao( Bạn Pha chứ ai!!!!!!!!!!)














Cô nàng này trông thơ ngây đấy chứ. Nhưng mà các bạn ơi!!! Hix hix, có chủ rùi. Thế là nhóm tớ mất đi một thành viên.




Tình bạn bao la. Độc thân không có nghĩa là cô độc!








Còn đây nữa. Nghịch ngợm không? Nhưng cũng không ở nhóm tớ đâu nhé. Đơn giản thui. Vì bạn ấy có nơi có chốn rùi.




trông có giống 5 cây cột đèn không các bạn?




Còn đây nữa. Có giống 2 đứa ăn mày đi ăn xin, mỏi chân quá ngồi nghỉ không?!!!!!

Cười vỡ bụng!!!!!!!!!!!!!

Có thể một số bạn đã nghe rùi nhưng tui vẫn xin kể lại để các bạn khác cùng nghe. Đảm bảo các bạn sẽ có trận cười bổ phổi đấy.
Chuyện như sau:
Một chiếc xe máy chở 3 người dân tộc từ nhà lên phố huyện. Trên đường đi bị một cảnh sát giao thông vẫy.
Một người trong số họ la lớn:'' Mày bắt xe khác đi, xe này chở 3 rùi , không chở thêm được".
Trong trường hợp này, cảnh sát cũng bó tay luôn.


Một chuyện khác như sau:
Hai vợ chồng Việt kiều sống định cư ở bên Mỹ đã lâu nhưng trình độ ngoại ngữ của họ vẫn không cải thiện được là mấy.Một hôm hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, và họ cãi nhau.
Người vợ sau một hồi cãi vã bực tức nói:" I love toilet you go go"
Anh chồng cũng không kém miếng nói luôn" Oh, yes. Sugar you you go, sugar me me go"
.

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2009

nho mai tuoi o mai


Mỗi người trong chúng ta đều phải trải qua những quy luật tự nhiên của cuộc sống"sinh-lão bệnh-tử".Nhưng có thể nói cái thời mà chúng ta luon mong muốn và cố níu giữ nhất là  TUOI TRE.Vậy nên phải sống thế nào để"Khi ta sinh ra mọi người cười còn ta khóc-Và rồi khi ta chết đi mọi người khóc còn ta thì nở nụ cười"^-^ 

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Alo alo! Cười tí, cười tí!!!!!!!!!!!


Trong đêm tân hôn, tân nương nằm chống cằm cười khúc khích, tân lang thấy vậy liền hỏi:"Em cười gì vậy"?
Tân nương âu yếm nhìn tân lang và hồn nhiên trả lời:" ngày xưa mẹ em bảo dở hơi như em có chó nó lấy!!! "

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

Một cuộc đi chơi

Hôm nay được ngày bay nhảy thỏa thích thật sướng!
Bà chị mình sang chơi. Thế là alô cho con Hường đi cùng.
11 giờ mới đi, xuống đến nơi là 12h kém. Đói! Ba con còn biết làm gì hơn là vào quán ăn. Mỗi con bụp một tô miến cá. Xong xuôi  mới tiếp tục tung hoành. Tớ còn dụ dỗ được cả con Mỵ sang nữa. Thế là đủ bộ.
Là con gái có lẽ sướng nhất là lúc đi mua sắm đồ.Ôi thôi rồi! có không biết bao nhiêu là sở thích, phụ tùng đi kèm(có lẽ tớ là gọn nhệ nhất). Các cô cứ tha hồ mà chọn-lựa. Việc này vô cùng mất thời gian nhưng không vì vậy mà làm giảm niềm yêu thích của các cô(cả các bà, các cụ nữa).

Sẽ thật là phiền phức nếu có một cái đuôi theo sau các chị em trong mỗi dịp đi shopping. Quả đúng là như vậy.
Thử nghĩ mà xem, trong trường hợp bạn đi mua sắm với bạn bè mà lại có anh chàng nào đó lẽo đẽo theo sau thì thật là phiền. Bạn sẽ không thoải mái cùng các cô bạn chọn lựa đâu(Ở đây xin không đề cập đến vấn đề kinh tế vì tụi tớ toàn là những đứa tự túc là hạnh phúc, không sài tiền không chính đáng nha!!!). Với các chàng mà nhiệt tình thì thời gian chờ đợi các nàng sẽ dài như một thế kỷ(biết vậy nhưng vẫn "cắn răng chịu trận"), thật tội cho các chàng và như thế có nghĩa là các nàng cũng sẽ áy náy, vì vậy đêm ngủ sẽ "ngáy"(đây là một thói không tốt). Do đó cũng không nên đi cùng các chàng này.
 Còn đối với các chàng kém kiên nhẫn hơn "một tẹo" thì không tránh khỏi cái nhăn mày và những ánh mắt nhìn bạn, vừa như trách móc(sao em chọn lâu thế, kỹ thế), vừa như van nài(anh van em, em đừng chọn nữa). Thử hỏi gặp những trường hợp như vậy có ai còn hung thú không?
Chắc chắn là không rồi.Vì thế mà chỉ nên đi cùng các chị em khác thui nhé.
Cuộc vui sẽ vui hơn nếu chỉ có một nửa thế giới(ít nhất là vào những lúc như trên)
Theo tớ, ĐỘC THÂN vẫn là nhất!!!!

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Lỡ mất điều ước




Hôm nay lại lỡ một điều. Trời! mình tiếc quá cơ. 33 năm mới có một lần, thế mà mình lại bỏ lỡ.
Hôm qua mình bảo phải dậy xem sao băng. Đã dậy rùi nhưng còn sớm, tắc miệng một cái vào ngủ tiếp tẹo nữa dậy. Vậy mà ngủ tít đến 3h30', còn đâu sao băng mà xem. Lúc ấy chắc sao đã rụng cả rồi. Thế là bỏ qua một điều ước.
Trước khi đi ngủ mình đã tính tối nay phải ước điều gì. Thấy mọi người bảo thấy sao băng mà ước một điều thì điều đó sẽ thành hiện thực. Tui cũng chả tin vào điều ấy lắm đâu. Nhưng cũng tò mò làm thử xem thế nào. Đằng nào thì cũng có mất gì đâu.
Tui nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một điều để ước. Các bạn biết là điều gì không? Tui chả ước cái gì to tát lắm đâu. Nếu ước có tiền, hay tình, sống lâu... gì đó nhưng lúc khác mình lại nảy sinh thích cái khác thì biết làm thế nào? Thế là tui ước........." Nếu cho tui một điều ước tui ước có một vạn điều ước khác". Heheeeeeeeeeeee. Chỉ cần một vạn thôi là đủ, tham lam làm gì, để cho thiên hạ còn sài với chứ.
Đã tính vậy rùi mà để tuột mất. Bây  giờ thì chẳng có điều ước nào cả. Huuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Mùa đông lại về!








Thế là một mùa đông nữa lại về. Những cơn gió cứ vô tình thổi mà chẳng cần để ý xem có ai thích chúng như vậy không. Trên đường đi hoc về, những chiếc lá bất ngờ rơi xuống. Tôi khẽ giật mình.Thế là ba mùa đông xa nhà. Cái cảm giác cô đơn, lẻ loi của đứa con xa nhà từ năm nhất lại ùa về.Lúc tôi còn là tân sinh viên, trải qua mùa đông đầu tiên xa nhà thật là một kỳ tích lớn. Năm ấy không biết bị ốm bao lâu và mất bao nhiêu nước mắt vì cảm giác nhớ nhà. Bây giờ nhớ lại hồi đó mình thất ngốc. Nay tôi đã là sinh viên năm 3, có đỡ nhớ nhà hơn, mà không phải nói là đã quen với cảnh xa nhà thì đúng hơn, cho nên cũng bớt thấy lòng trống trải khi đông về.Bố mẹ à! con nhớ bố mẹ rất nhiều. Ở nơi xa xôi con luôn cầu mong bố mẹ được bình an,vui khỏe.

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

Ở nhà một mình


Hôm nay ngồi nghịch máy.Đúng là hiếu động thật. Chả hiểu tui làm thế nào mà biểu tượng trên desktop ngắn lại. Lúc con Hiền vào chụp webcam, mặt nó tròn lại như cái bánh bao, nhìn chỉ muốn cắn. Mà nói gì đến nó. Ngay cả hoa hậu 2007 như Mai Phương Thúy vào máy của tui thì chân cũng chỉ còn một đốt. Không biết chỉnh lại thế nào nữa đây! Bà con.