He!
Đã lâu rùi tớ không có mặt ở nhà vào lúc chặp tối để ăn cơm cùng 2 đứa trẻ con nhà tớ.( Hj, nói là 2 đứa trẻ con thì không chính xác, đúng là còn trẻ nhưng to hơn tớ đấy, không bít là gấp đôi hay gấp 3 nữa.).Lâu nay đúng là tớ khà bận bịu với việc học tập và cả với việc tạo thêm thu nhập nữa. Đôi khi để đạt được cái này ta đành đánh đổi những cái khác. Chẳng hạn tớ đã bỏ việc tham gia CLB Dancing để đi học thuê buổi tối. Việc đó không chỉ vì tớ thích tiền mà còn vì tớ thích học nữa. Đó cũng là lý do tớ thường xuyên không có mặt ở nhà vào các buổi tối , cho đến hơn 21h.
Tối nay đáng nhẽ cúng như vậy nhưng vì lý do nào đó(không rõ) mà cô cho nghỉ học nên tở mới có thể ngồi mà viết những dòng này. Hôm nay đã là vừa tròn 10 ngày kể từ khi tớ mất xe đạp. Đúng là một chuyện không may chút nào. Cũng buổi tối như thế này này, và sáng hôm sau ngủ dậy thì chiếc xe không cánh mà bay. Lúc cái Nguyên hỏi xe tớ đâu, tớ mới ở trong chăn,, lồm cồm bò dậy và đi ra ngoài nhìn ngơ ngác như kẻ bị mộng du. Đi ra ngõ vẫn không thấy ai, cổng mở toang hoang, rồi lại quay về. Tớ gọi điện báo cho mấy đứa bạn về vụ này. Nhưng quả thật lúc đó tớ vẫn chưa tin đó là sự thật nên vẫn cười đùa và hài hước lắm.(chả là chiều hôm đó tớ phải đi xuống tậnTrường Chinh để học lấy bằng lái xe máy). Sau đó 2 đứa nhà tớ đi học, còn tớ thì chẳng mảy may chút đau khổ nào, lại vào giường ngủ tiếp. Cho đếìin lúc phải đi chợ, không có xe, lúc ấy mới rõ là mình mất xe.
Dạo này tớ hồn nhiên đến lạ. Mất xe đạp mà chả có tý phản ứng nào cả. Không khóc lóc, không than vãn và cũng chả lấy gì làm đau khổ. Mọi chuyện rồi cũng qua đi nhanh chóng. Chỉ là tớ vẫn thích chiếc xe đạp đó. Nó đã cùng tớ đi qua bao nhiêu chặng đường và nó lại được mua từ số tiền do chính tay tớ kiếm được. Mới lại nó vẫn còn ngon lắm(bon lắm).
Tớ đang tính sắp tới mình sẽ đi bằng phương tiện gì. Xe đạp thì tớ không mua nữa vì sắp ra trường ruì. Nếu có mua cũng chả dùng lâu được. Còn xe máy thì k bít có được mua k? chưa dám hỏi xin bố. Và cái chính là có cần thiết phải dùng đến xe máy không? nếu k làm gì mà chỉ đi từ trường về nhà thì qur là hơi uổng. Mua xe rùi không đi làm thì lấy gì mà đổ vào cho nó chạy. Vậy là đi làm.
Đúng! đúng là nên đi làm mà. Nhưng làm gì mới được cơ chứ. Mình đang tính đây. Hè này ở lại coi thi đại học , rùi tiện tìm việc luôn. Mình tin là mình làm được.
Nhiều lúc mình không bít là mình làm đúng hay sai. Việc học thêm 1 cái bằng nữa mình đã không lựa chọn như các bạn. Liệu đó có là sai lầm trong khi mình thừa điều kiện học. Rồi việc đi làm thêm sớm, điều đó động nghĩa với việc ít có thời gian cho học tập hơn. Phải chăng đó cũng lại là sai lầm. Mình cũng không rõ nữa.
Có rất nhiều con dường dẫn đến thành công. Mỗi người đều có con đường riêng cho mình. Mình không ảo tưởng nhưng cũng phải công nhận là mình tham lam. Phải làm sao đây.
Mình chưa vội nói điều này cho cha mẹ biết vì đã có gì chắc chắn đâu. Nhiệm vụ trước mắt là hoàn thành tốt kỳ thi hết môn này đã. Và nhiệm vụ gần đây nhất là phải dịch cho xong tài liệu gửi cho cô để còn tập trung vào ôn tập.
PP nha! chúc cả thế giới đều hạnh phúc như tớ lúc này đây!!!!!!!
Đã lâu rùi tớ không có mặt ở nhà vào lúc chặp tối để ăn cơm cùng 2 đứa trẻ con nhà tớ.( Hj, nói là 2 đứa trẻ con thì không chính xác, đúng là còn trẻ nhưng to hơn tớ đấy, không bít là gấp đôi hay gấp 3 nữa.).Lâu nay đúng là tớ khà bận bịu với việc học tập và cả với việc tạo thêm thu nhập nữa. Đôi khi để đạt được cái này ta đành đánh đổi những cái khác. Chẳng hạn tớ đã bỏ việc tham gia CLB Dancing để đi học thuê buổi tối. Việc đó không chỉ vì tớ thích tiền mà còn vì tớ thích học nữa. Đó cũng là lý do tớ thường xuyên không có mặt ở nhà vào các buổi tối , cho đến hơn 21h.
Tối nay đáng nhẽ cúng như vậy nhưng vì lý do nào đó(không rõ) mà cô cho nghỉ học nên tở mới có thể ngồi mà viết những dòng này. Hôm nay đã là vừa tròn 10 ngày kể từ khi tớ mất xe đạp. Đúng là một chuyện không may chút nào. Cũng buổi tối như thế này này, và sáng hôm sau ngủ dậy thì chiếc xe không cánh mà bay. Lúc cái Nguyên hỏi xe tớ đâu, tớ mới ở trong chăn,, lồm cồm bò dậy và đi ra ngoài nhìn ngơ ngác như kẻ bị mộng du. Đi ra ngõ vẫn không thấy ai, cổng mở toang hoang, rồi lại quay về. Tớ gọi điện báo cho mấy đứa bạn về vụ này. Nhưng quả thật lúc đó tớ vẫn chưa tin đó là sự thật nên vẫn cười đùa và hài hước lắm.(chả là chiều hôm đó tớ phải đi xuống tậnTrường Chinh để học lấy bằng lái xe máy). Sau đó 2 đứa nhà tớ đi học, còn tớ thì chẳng mảy may chút đau khổ nào, lại vào giường ngủ tiếp. Cho đếìin lúc phải đi chợ, không có xe, lúc ấy mới rõ là mình mất xe.
Dạo này tớ hồn nhiên đến lạ. Mất xe đạp mà chả có tý phản ứng nào cả. Không khóc lóc, không than vãn và cũng chả lấy gì làm đau khổ. Mọi chuyện rồi cũng qua đi nhanh chóng. Chỉ là tớ vẫn thích chiếc xe đạp đó. Nó đã cùng tớ đi qua bao nhiêu chặng đường và nó lại được mua từ số tiền do chính tay tớ kiếm được. Mới lại nó vẫn còn ngon lắm(bon lắm).
Tớ đang tính sắp tới mình sẽ đi bằng phương tiện gì. Xe đạp thì tớ không mua nữa vì sắp ra trường ruì. Nếu có mua cũng chả dùng lâu được. Còn xe máy thì k bít có được mua k? chưa dám hỏi xin bố. Và cái chính là có cần thiết phải dùng đến xe máy không? nếu k làm gì mà chỉ đi từ trường về nhà thì qur là hơi uổng. Mua xe rùi không đi làm thì lấy gì mà đổ vào cho nó chạy. Vậy là đi làm.
Đúng! đúng là nên đi làm mà. Nhưng làm gì mới được cơ chứ. Mình đang tính đây. Hè này ở lại coi thi đại học , rùi tiện tìm việc luôn. Mình tin là mình làm được.
Nhiều lúc mình không bít là mình làm đúng hay sai. Việc học thêm 1 cái bằng nữa mình đã không lựa chọn như các bạn. Liệu đó có là sai lầm trong khi mình thừa điều kiện học. Rồi việc đi làm thêm sớm, điều đó động nghĩa với việc ít có thời gian cho học tập hơn. Phải chăng đó cũng lại là sai lầm. Mình cũng không rõ nữa.
Có rất nhiều con dường dẫn đến thành công. Mỗi người đều có con đường riêng cho mình. Mình không ảo tưởng nhưng cũng phải công nhận là mình tham lam. Phải làm sao đây.
Mình chưa vội nói điều này cho cha mẹ biết vì đã có gì chắc chắn đâu. Nhiệm vụ trước mắt là hoàn thành tốt kỳ thi hết môn này đã. Và nhiệm vụ gần đây nhất là phải dịch cho xong tài liệu gửi cho cô để còn tập trung vào ôn tập.
PP nha! chúc cả thế giới đều hạnh phúc như tớ lúc này đây!!!!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét